vào nhà, đồng thời dặn dò Lục Hải Yến ra sân cất quần áo đang phơi.
Phương Mộc chưa vào vội, anh cũng ra giúp một tay. Đám quần áo phơi
đã lâu nhưng vẫn còn hơi ẩm, đứng xáp lại vẫn thoáng thấy mùi bột giặt
phả ra thơm nhè nhẹ. Viện phúc lợi này không rộng bằng "Thiên sứ
đường" nhưng cơ sở vật chất cũng tạm đủ, ví dụ đã được trang bị vài cái
máy giặt. Phương Mộc được biết, đó là do Lục Hải Yến bán chiếc áo
lông chồn và đồ trang sức đi để mua về.
Rất nhanh, tay Phương Mộc đã ôm đầy quần áo khá nặng, anh đưa
tay kéo một cái khăn trải giường nhưng không được, anh kéo mạnh hơn,
thì nghe thấy tiếng Lục Hải Yến kêu lên và cô cũng bị kéo theo.
Thì ra cả hai người đều cùng đưa tay kéo tấm vải. Phương Mộc
không thể không bật cười. Lục Hải Yến gần như khắp người phủ toàn
quần áo, đứng không vững, thấy Phương Mộc cười cô gái cũng phì cười.
"Thế nào, ở đây đã quen chưa?"
"Dạ, rất ổn ạ." Lục Hải Yến gập đôi tấm khăn trải giường rồi vắt
lên người. "Cả ngày làm việc, trông nom chăm sóc bọn trẻ, cũng không
thấy mệt."
Phương Mộc nhìn đôi mắt Lục Hải Yến, trong sáng, bình tĩnh và
an lành.
So với cuộc sống sung túc của Lục gia thôn trước kia, thì cuộc
sống ở viện phúc lợi nghèo nàn hơn rõ rệt, nhưng đối với Lục Hải Yến
thì lòng được thanh thản là quan trọng hơn hết thảy.
Thấy Phương Mộc nhìn mình, Lục Hải Yến hơi lúng túng, cô quay
sang gỡ nốt mấy cái quần áo rồi nói với Phương Mộc: "Tối nay ăn bánh
bao, anh vào giúp một tay nhé!"
Viện phúc lợi không có phòng lớn, cho nên mọi người đều tập
trung ở nhà ăn tập thể. Chị Triệu đem ra một chậu to nhân bánh là rau cải
trắng và thịt lợn đã trộn sẵn, gọi mọi người ngồi quanh cái bàn ăn bằng
gỗ, bàn khá to rộng.