Với việc làm bánh bao thì Phương Mộc lớ ngớ không biết gì, anh
được chị Triệu cử ra nhào bột, những người khác cũng mỗi người một
việc; Liêu Á Phàm được phân công nặn bánh bao.
Cô chưa vội bắt tay vào, mà chỉ ngồi trên ghế ngây người nhìn cái
bàn. Phương Mộc thoạt đầu lấy làm lạ, nhưng rồi anh lập tức hiểu ra tâm
tư của Á Phàm.
Cái bàn ấy được chuyển từ Thiên sứ đường sang đây.
Á Phàm nhè nhẹ đưa tay sờ vuốt cái mặt bàn bóng láng, rồi cô gục
xuống, hai cánh mũi phập phồng, dường như đang tìm lại cái mùi quen
thuộc ngày nào.
Cái bàn đã được dùng rất nhiều năm, đã bám đầy mùi thức ăn và
khói bếp, dù nó thô nháp thì đây vẫn là những hồi ức mà cô không thể
quên.
Chị Triệu đang trộn nhân bánh nhìn thấy Á Phàm như thế bèn dừng
tay, nhìn Á Phàm hồi lâu, rồi chị bước đến lặng lẽ ôm choàng lấy Á
Phàm.
Mọi người ngồi đó đều dừng lại im lặng nhìn hai người, cũng
không có ai lấy làm lạ; những con người ở đây, ai mà chẳng có một vài
hồi ức mà mình không dám nhớ lại nữa.
Hai cô cháu ôm nhau một hồi, chị Triệu lau nước mắt, cười nói:
"Sao phải ngồi ngây ra thế? Nào, làm đi!"
Ngoài Phương Mộc ra, mọi người đều đang tíu tít. Động tác của Á
Phàm thoạt đầu hơi lúng túng, nhưng chỉ lát sau cô đã rất quen tay. Nhìn
vẻ mặt Á Phàm, người ta lại nhận ra cô gái xinh xắn chăm chỉ, dịu hiền
năm xưa.
Rất nhanh, các dàn bánh bao trắng mịn được xếp vào nồi hấp, hơi
nước đang dần dần bốc lên nghi ngút, cả nhà ăn trở nên vừa ấm lại vừa
ẩm. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ thò đầu ngó nghiêng rồi lò dò bước vào,