Phương Mộc lúng túng đứng đó một lúc, rồi lí nhí nói: "Anh có
việc phải đi đây."
Sau một lúc lâu mới nghe thấy Mễ Nam "ừ" một tiếng.
Phương Mộc có phần ngượng nghịu. "Em vất vả quá." Rồi anh ra,
khép cửa phòng lại, lặng lẽ bước đi.
Sáng nay trời vẫn nắng, nhưng đến chiều thì lại âm u. Khi chiếc xe
Jeep rẽ vào Viện phúc lợi thì mây đen đã sà xuống thấp, dường như sắp
có thể với tay đụng vào.
Thời tiết xấu cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Á
Phàm. Vừa xuống xe cô đã chạy ào vào đứng chờ trước cửa nhà chị
Triệu. Phương Mộc bưng bốn thùng sữa bò đi sau, tâm trạng nặng nề của
anh lúc nãy đã tan biến.
Cùng đứng chờ trước cửa nhà chị Triệu còn có bà quả phụ họ Thôi
và Lục Hải Yến.
Sau vụ án ở Sông ngầm, Lục gia thôn hầu như biến thành miền đất
hoang. Hai mẹ con bà quả phụ họ Thôi và Lục Hải Yến chuyển ra thành
phố C sinh sống, được Phương Mộc giới thiệu đến Viện phúc lợi này làm
việc. Viện phúc lợi nuôi họ ngày ba bữa, hai mẹ con làm việc lặt vặt như
quét dọn, mua sắm… Lương thấp, nhưng có thể nhận thấy là họ đã rất
mãn nguyện rồi.
Bà Thôi vẫn ít nói như trước, bà đón lấy mấy thùng sữa từ tay
Phương Mộc, rồi bưng vào bếp. Mấy đứa trẻ lớn hơn cả chạy lại chào
hỏi Phương Mộc, rồi chúng cùng xúm lại giúp bà Thôi khiêng sữa vào.
Lục Hải Yến thì hơi gầy đi, tóc cắt ngắn, không mặc áo lông chồn,
không đeo đồ trang sức, trông cô rất nhẹ nhõm sáng sủa. Chắc cô vừa
làm việc xong, thấy áo còn ướt mấy vệt nước. Nhìn thấy Phương Mộc,
Lục Hải Yến cũng không nói gì, chỉ hơi mỉm cười.
Phía chân trời vang lên mấy tiếng sấm ùng oàng, gió cũng mạnh
hẳn lên, xem chừng một trận mưa thu sắp rơi. Chị Triệu bảo mọi người