được thu hoạch gì.
Mễ Nam chỉ nín lặng ngồi đó nhìn các động tác của Phương Mộc.
Cho đến lúc anh thất vọng đứng lên, cô mới hỏi: "Anh định tìm thứ gì?"
Phương Mộc trầm ngâm một lát, rồi hỏi: "Dấu chân lần trước thu
thập được, em có phát hiện ra điều gì không?"
"Không." Hình như Mễ Nam cũng hiểu ra một điều gì đó. "Anh có
cảm giác là do một kẻ gây ra à?"
Phương Mộc gật đầu.
"Sẽ xử lý song song?"
"Không." Phương Mộc cười ngao ngán. "Sở không chấp nhận ý
kiến của anh."
Mễ Nam nghĩ ngợi, rồi cô đứng lên bước đến tủ lấy một bộ hồ sơ,
lật giở một hồi, tìm ra một tờ tài liệu, để dối chiếu so sánh với các tờ
đang đặt trên bàn.
Phương Mộc cũng xáp lại nhìn, hỏi: "Có khả năng này không:
hung thủ đã đi đôi giày khác khi gây án?"
Mễ Nam im lặng, tiếp tục chăm chú xem xét. Phương Mộc bỗng
nhận ra rằng Mễ Nam đã đi trước anh một bước, cô đã nghĩ đến khả năng
ấy. Lúc này cô đang kiểm chứng sự suy đoán của cô.
Phương Mộc cảm thấy vững tâm hơn nhiều, anh chỉ lặng lẽ ngồi
hút thuốc, không làm phiền cô.
Nửa giờ sau Mễ Nam chọn ra bốn tờ trong số đó, lần lượt đánh
dấu, rồi đưa vào kính hiển vi tiếp tục quan sát.
Mấy ngày không gặp, hình như Mễ Nam gầy hơn trước đáng kể, có
thể nhìn thấy xương bả vai của cô hiện lên rõ rệt dưới cái áo choàng
trắng. Thấy cô húng hắng ho, Phương Mộc đứng lên định tìm cái cốc rót
cho cô cốc nước nóng.