Có những câu hỏi "tại sao" không hẳn là vì muốn biết kết quả thật
sự, mà chỉ là vì họ vẫn rất băn khoăn chưa thể yên tâm.
Phương Mộc cũng nhìn lại họ, tâm trạng rất bình tĩnh.
Cái gọi là tốt, xấu, đẹp, khó coi, thiện, ác… đều chỉ tồn tại trong
lòng chúng ta. Chết hay sống, đều đủ để lòng chúng ta thấy cảm kích.
Trên chuyến tàu của sinh mệnh, chúng ta chỉ là những người bạn đồng
hành với nhau mà thôi. Điều mà tôi phải làm là giữ lại cái cuống vé của
các vị, sau đó sẽ nói để người khác biết cách thức phải làm gì để sống
cho tốt hơn, để tránh được những cái chết tồi tệ nhất.
Thế rồi những người ấy đứng dậy bước đi, từng người lần lượt biến
vào trong bóng tối. Người đi cuối cùng, là anh ta.
Có lẽ anh ta chưa phải là một đối thủ cứng đầu nhất mà Phương
Mộc đã gặp trong đời mình, nhưng chắc chắn anh ta là một gã điên
khùng nhất.
Anh ta vẫn có vết thủng trên trán do đạn bắn, sâu hoắm và rỗng.
Bước chân anh ta chơi vơi, hình như đưa tay ra là có thể chạm vào người
anh ta. Có thể thấy rất rõ nét cười đầy chế giễu và khiêu khích của trên
mặt anh ta.
Phương Mộc lặng lẽ nhìn anh ta, giống như khi bốn mắt nhìn nhau
trong trại giam, cho đến khi anh ta và nét cười ấy đều tan biến trong
không khí.
Bỗng một âm thanh "tinh tang" khiến cho Phương Mộc trở về với
thực tại. Màn hình máy di động hiển thị một tin nhắn: Em đã tan tầm.
Là tin nhắn của Liêu Á Phàm.
Phương Mộc làm mấy động tác vận động cho hết tê bại chân tay
rồi đứng lên thu xếp các thứ. Trước lúc ra về, anh viế mấy dòng vào
cuốn sổ ghi chép: đề nghị Sở Công an thành phố J cho mượn toàn bộ tư
liệu về vụ án Tôn Phổ. Sợ chưa thật rõ ý, anh gạch dưới chúng thêm mấy
nét gạch ngang thật đậm.