Ngô Hàm nín lặng, đưa tay vỗ vai anh.
Rạp kịch càng lúc càng tối, hai người ngồi bên nhau không nói một
câu, cho đến khi bị màn đêm đen kịt thật sự bủa vây.
Hồi lâu sau, Phương Mộc đứng dậy.
"Về thôi."
Ngô Hàm "ừ’. Rồi xách cặp. Phương Mộc đưa chân ra, dò dẫm.
Ngô Hàm bỗng nắm chặt cánh tay anh.
Trong bóng tối, ánh mắt Ngô Hàm sáng lên những tia lạ lùng.
"Phương Mộc, dù sao… dù sao… cũng phải bắt hắn, bắt bằng
được."