Chương 19: NGƯƠI LÀ AI?
Ngày thứ hai sau khi Trần Hy chết, Đảng ủy nhà trường mở cuộc
họp khẩn cấp.
Chỉ trong một học kỳ ngắn ngủi, năm sinh viên đã bị sát hại. Trong
đêm 31 tháng 12, còn có mấy chục sinh viên bị thương do chen chúc
giẫm đạp lên nhau.
Không ai có thể yên tâm học tập nữa, cô cậu nào ở ngay thành phố
đều trở về nhà. Các sinh viên ở lại ký túc xá thì đều hoang mang lo sợ,
sợ rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là mình. Vì tự vệ, ai cũng tỏ ra cảnh giác,
thư tố giác nhét đầy thùng thư của hiệu trưởng. Hình như chỉ sau một
đêm, trong trường này bỗng mọc ra vô số hung thủ. Hàng ngày các thầy
cô giáo lên lớp, đối diện với sĩ số chỉ còn một nửa, và chỉ biết lắc đầu thở
dài.
Cuộc họp đưa ra quyết định: đóng cửa trường.
Quyết định này bị Ban giáo dục của tỉnh phủ quyết. Vị phó tỉnh
trưởng phụ trách giáo dục đã gay gắt phê bình hiệu trưởng, ông còn đưa
ra nhiều ví dụ nói về trường Đại học Chiết Giang trong thời kỳ kháng
chiến đã kiên trì dạy và học dưới làn bom đạn của quân Nhật ra sao.
Hiệu trưởng chỉ còn cách gượng cười cay đắng, và đương nhiên
ông nhắc đến lời cam kết của mình "lại có người chết nữa thì tôi sẽ nhảy
lầu".
Tất nhiên ông không nhảy lầu. Học kỳ này vẫn cố mà dạy mà học
vậy.
May sao, sắp đến kỳ nghỉ đông. Cầu trời phù hộ để đừng có thêm
người chết nữa.
Vẫn tổ chức thi cuối học kỳ như thường. Tin này lan ra khiến sinh
viên Đại học Sư phạm bình tĩnh trở lại. Với đa số sinh viên, không bị nợ