Trong buồng bệnh chỉ còn lại Phương Mộc và Giang Á. Bốn mắt
nhìn nhau, Giang Á mỉm cười, kéo cái ghế ra hiệu Phương Mộc hãy ngồi
xuống.
"Hôm nay anh đến để đưa quần áo và giày cho bạn gái à?"
Phương Mộc gãi đầu. "Coi như là thế đi."
Giang Á tươi cười: "Anh thật tốt quá."
"Đâu có!" Phương Mộc xua tay, anh nhìn vào người phụ nữ nằm
trên giường bệnh. "Tôi còn kém anh nhiều lắm."
"Tôi cũng vì chẳng còn cách nào khác." Giang Á ngồi lên mép
giường, cầm cánh tay người bệnh lên từ từ xoa bóp. "Chẳng thể bỏ mặc
không chăm sóc cô ấy."
Cô gái vẫn cứ ngủ ly bì nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Có lẽ cơ thể
cô cảm nhận được các động tác của Giang Á nên đôi má dần ửng hồng,
nhịp thở cũng nhanh hơn.
Giang Á đưa tay lên nhẹ nhàng xoa trán vuốt má cô gái.
"Tôi tin rằng cô ấy có thể nghe thấy tôi trò chuyện." Các động tác
của Giang Á rất nhẹ nhàng chậm rãi, dường như đối với anh, cô gái là
một báu vật vô giá, mong manh, dễ vỡ. "Sẽ có ngày cô ấy tỉnh lại."
Phương Mộc đưa mắt nhìn tấm bìa treo ở trước giường bệnh. Ngụy
Nguy.
Phương Mộc bất giác khẽ đọc ra hai chữ này, cảm thấy cái tên này
nghe quen quen.
Giang Á nhận ra vẻ ngờ ngợ của Phương Mộc, anh mỉm cười.
"Đúng thế, Ai là người đáng yêu nhất
[9]
." Giang Á quay sang nhìn
cô gái, anh như nói với mình lại như trò chuyện với cô. "Em là người
đáng yêu nhất."