[9] Ngụy Nguy: tên một nhà văn cận đại Trung Quốc, tác phẩm "Ai
là người đáng yêu nhất" khá nổi tiếng.
Cảnh tượng đáng buồn này khiến Phương Mộc cảm thấy bùi ngùi.
"Cô ấy bị…" Anh có ý thăm dò: "Đã lâu chưa?"
"Hơn nửa năm rồi." Giang Á bình tĩnh nói. "Bác sĩ nói cô ấy đang
bình phục rất khả quan."
"Tại sao cô ấy bị hôn mê thế này? Do ốm đau hay gặp tai nạn gì?"
"Cô ấy bị một khối u ở đây, phải phẫu thuật." Giang Á chỉ vào đầu
mình. "Thế rồi, kể từ sau khi rời bàn mổ đến giờ vẫn không tỉnh lại."
"Thế à?" Phương Mộc mở to mắt. "Tại sao lại thế?"
"Tôi không biết." Giang Á lắc đầu. "Khi tôi đề nghị bác sĩ giải
thích, thì mới biết các thứ bệnh án hồ sơ đều đã bị sửa chữa."
"Vậy thì bệnh viện phải có trách nhiệm chứ?"
"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng bệnh viện không chịu, họ chỉ chấp nhận
miễn phí cho nằm viện để quan sát thêm." Giang Á khẽ thở dài. "Vì tôi
chẳng có bằng chứng gì, nên chỉ còn cách nghe họ vậy."
Anh ta chẳng còn cách nào khác, Phương Mộc cảm thấy rất ái
ngại. Anh nghĩ ngợi, rồi chuyển sang đề tài khác.
"Lúc nãy thấy anh nói chuyện với y tá Nam, rằng sắp phải đi à?"
"Vâng. Tôi phải đi nhập hàng." Giang Á cũng nhanh chóng điều
chỉnh lại tâm trạng. "Nên tôi nhờ y tá Nam chăm sóc Ngụy Nguy, cũng
may, tôi đi không lâu, nhiều nhất là một ngày."
"Nếu cô Nam quá bận việc thì Á Phàm cũng có thể hỗ trợ."
Giang Á mỉm cười: "Vâng, cảm ơn anh."