"Thôi được, tùy em." Phương Mộc đành lắc đầu.
Xe đã chạy khá xa, Phương Mộc nhìn qua gương chiếu hậu thấy Á
Phàm vẫn đứng ở cổng vẫy tay với anh. Giữa cảnh tuyết rơi đầy trời, cô
nhanh chóng biến thành một cái chấm nhỏ màu tím, nhỏ dần rồi mất hẳn.
Phương Mộc nhìn thẳng về phía trước. Niềm vui của Á Phàm lúc
nhận quà khiến anh càng cảm thấy áy náy. Cô gái này có vẻ như hay nổi
loạn nhưng thâm tâm vẫn hết sức tự ti.
Kể từ hôm nay mình nên tốt với cô ấy hơn nữa.
Phương Mộc tự nói với mình.
Chừng 15 phút sau, khu nhà của tòa án nhân dân khu Hòa Bình đã
xuất hiện ở phía trước. Trận tuyết bất ngờ trút xuống khiến giao thông
hơi ách tắc. Phải chờ ở ngã tư đúng 5 phút, đèn xanh mới sáng lên.
Phương Mộc vừa nhấn chân ga thì di động trong túi reo lên. Anh nhìn
máy. Là một đồng nghiệp cùng nhóm bảo vệ với anh. Anh ấn tai nghe
vào tai, rồi nhấn nút "nghe".
"A lô?"
"Mau trở về đi! Có chuyện rồi!"
Phương Mộc giật mình, chân nhấn càng mạnh. Chiếc xe Jeep chồm
lên trên mặt đường trơn ướt rồi phóng như bay về phía tòa án khu Hòa
Bình.
Anh chạy xe vào tận cửa chính của tòa nhà làm việc của tòa án.
Lúc ra khỏi xe, anh nhìn nhanh về phía bãi đỗ xe. Chiếc xe thương vụ
màu đen vẫn đỗ ở chỗ cũ, nhưng cửa xe thì mở. Là chuyện gì khẩn cấp
đến nỗi họ chẳng kịp đóng cả cửa xe?
Một dự cảm chẳng lành bỗng trỗi dậy trong lòng anh. Lúc sáng còn
nói tếu rằng cứ để cho Ánh sáng thành phố xử lý Nhậm Xuyên cho gọn,
liệu có phải là nói gở thật không?