Phương Mộc bảo anh ta dùng bộ đàm liên lạc với họ, rồi cùng lục
soát từ tầng 3 xuống tầng 1, chú ý các gian toa lét ở phía đông; còn
Phương Mộc đi tìm ở khu toa lét tầng 4.
Gian toa lét này gần phòng làm việc của Nhậm Xuyên nhất. Nhưng
bên trong trống trải không có ai. Phương Mộc nhanh chóng quan sát,
không thấy có dấu vết vật lộn chống trả. Anh hít không khí, cố nhận biết
xem sao, cũng không thấy có mùi thuốc mê Ether gì cả.
Phương Mộc không dám dừng lại thêm, anh chạy vụt lên tầng 5,
rồi chạy vào toa lét phía đông, cũng trống trải không bóng người. Hai
chân anh đã mỏi nhừ nhưng không dám dừng lại nghỉ, cố mím môi tiếp
tục chạy theo cầu thang đi lên tầng 6.
Vừa bước đến cửa toa lét tầng 6 thì nhận được điện của đồng đội.
"Đã tìm thấy hắn ở toa lét phía đông tầng 2." Giọng anh cảnh sát
như vừa trút được gánh nặng như vẫn có nét tức giận. "Thằng khốn ấy
không sao cả."
Phương Mộc nói "ừ", anh cảm thấy da dẻ tòa thân như đang dãn
rộng, mồ hôi túa ra ướt cả sơ mi.
Anh tựa vào tường mấy phút, rồi mới nhấc đôi chân nặng như đeo
đá từ từ bước xuống tầng dưới.
Khi vừa ngoặt vào hành lang tầng 2 thì Phương Mộc nhìn thấy
Dương Học Vũ dẫn mấy người sải bước đi lại; anh ta mặt mày sa sầm,
chỉ khẽ gật đầu với Phương Mộc rồi hỏi nhỏ: "Hắn đâu?"
Phương Mộc chỉ về phía đông có gian toa lét. Ba cảnh sát của tiểu
tổ đang đứng trước cửa, vẻ mặt tức giận. Thấy Dương Học Vũ bước lại
họ đều tránh sang bên nhường lối.
Dương Học Vũ chẳng buồn nhìn họ, đi thẳng vào toa lét. Nhậm
Xuyên đang đứng tựa cửa sổ, tay cầm chiếc di động "đã gây ra tai họa".