Dọc đường không ai nói gì. Nửa giờ sau Nhậm Xuyên và nhóm
cảnh sát bảo vệ đã đến khu chung cư Lam Ngạn Danh Uyển nơi Nhậm
Xuyên cư trú.
Dưới sân tòa nhà số 17 khu A, đã có một chiếc xe hòm màu trắng
đỗ ở vị trí quy định. Khi chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến gần,
chiếc xe hòm nhấp nháy đèn pha mấy lần, xe thương vụ cũng nháy đèn
"đáp lại".
Xe dừng lại rồi, Phương Mộc bước xuống. Nhậm Xuyên khóa xe
lại rồi, bước đến đứng im trước tòa nhà, chờ người ngồi trên chiếc xe
hòm. Một cảnh sát xuống xe, chào Phương Mộc. Sau đó cả ba người
cùng lên gác.
Thang máy dừng ở tầng 18, cả ba theo nhau bước ra. Nhậm Xuyên
mở cửa nhà mình, Phương Mộc bước vào. Anh quan sát căn hộ một lượt,
sau đó nói với Nhậm Xuyên và anh cảnh sát kia còn đang đứng ở cửa
phòng khách, rằng không có hiện tượng gì bất thường.
Lúc này Nhậm Xuyên mới cởi giày bước vào, đặt cái áo khoác và
cặp da lên bàn trà, sau đó ông ta thu mình ngồi lên sofa, bất động.
Phương Mộc rút cuốn sổ ghi ra, trao đổi với anh cảnh sát mấy câu,
rồi nhìn sang Nhậm Xuyên chào ra về.
Lúc anh bước ra đến cửa, Nhậm Xuyên bỗng đứng dậy, tha thiết
nài nỉ: "Anh Phương Mộc có thể nói chuyện với tôi mấy phút không?"
Phương Mộc hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ, sau đó ra hiệu cho anh
cảnh sát kia cứ xuống trước.
"Cậu bảo ba chiến sĩ kia khỏi cần chờ tôi nữa."
Anh ta "vâng", nhìn Nhậm Xuyên rồi quay người bước ra.
Nhậm Xuyên đóng cửa lại, mỉm cười với Phương Mộc, rồi chỉ tay
vào ghế ở trong phòng ăn. "Anh ngồi đi." Sau đó ông ta bận rộn một lát.