Một chai rượu Whisky, khay đá, hai cái cốc, một bao thuốc lá thơm
Trung Hoa, gạt tàn thuốc lá… lần lượt bày lên bàn ăn.
Phương Mộc chẳng hứng thú gì. Cho đến lúc Nhậm Xuyên rót
rượu vào chén đặt trước mặt anh, anh mới ngăn ông ta lại.
"Xin lỗi, tôi không uống rượu."
Nhậm Xuyên cũng không ép, ông ta rót cho mình lưng cốc, thả đá
vào rồi một hơi uống cạn. Phương Mộc nhìn sắc mặt ông ta từ trắng nhợt
dần chuyển sang đỏ hồng, anh nghĩ ngợi rồi hỏi: "Sao anh biết tên tôi?"
"Hà hà… công an, viện kiểm sát và tòa án gắn liền với nhau mà!"
Men rượu khiến đôi mắt ông ta trở nên xa xôi. "Tôi có mấy ông bạn làm
ở ngành công an, họ cũng đã nghe đại danh của anh."
Câu nói xã giao làm vui lòng người, nhưng Phương Mộc cũng
không tỏ ý khiêm tốn hay khoái chí, anh hỏi tiếp: "Anh định nói với tôi
về chuyện gì?"
Nhậm Xuyên im lặng, rút điếu thuốc ra châm, rồi đẩy bao thuốc lá
về phía Phương Mộc.
"Chuyện là thế này: tôi nghe nói anh phụ trách phác họa tâm lý
hung thủ." Nhậm Xuyên rít một hơi thuốc khá dài. "Anh có thể cho tôi
biết gã Ánh sáng thành phố là người như thế nào không?"
Phương Mộc không hút thuốc của ông ta, rất bình thản nói: "Là
nam giới, cao khoảng 1 mét 70 đến 1 mét 75, nặng từ 75 đến 80 cân."
Phương Mộc nói trong lúc Nhậm Xuyên nghiêng đầu lắng nghe
chăm chú, nghe xong ông ta vẫn tiếp tục chờ đợi. Thấy Phương Mộc cúi
đầu châm thuốc hút, hình như không định nói thêm gì nữa, nét hy vọng
trên khuôn mặt bỗng biến thành thất vọng.
"Chỉ thế thôi à?"
"Đúng. Lúc này tôi chỉ có thể nói như vậy." Phương Mộc thẳng
thắn trả lời luôn. "Có lẽ sau này sẽ còn thu thập được thêm thông tin…"