"Là bao giờ?" Nhậm Xuyên ngắt lời anh, ông ta đặt mạnh chén
rượu trong tay xuống bàn. "Sau khi hắn lấy mạng tôi hay sao?"
Phương Mộc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta đang rít thuốc lá.
Nhậm Xuyên cũng nhận ra mình bất lịch sự, bèn ngồi thẳng lên thở
mạnh một hồi, rồi bỗng mỉm cười.
"Xin lỗi anh, tôi hơi mất kiểm soát." Ông ta lại rót lưng chén rượu
rồi nhấp một hụm. "Xin anh thông cảm… tôi ở trạng thái của kẻ chờ
chết… hết sức khổ sở bức xúc."
"Vâng, tôi hiểu. Nhưng, nôn nóng sốt ruột cũng chẳng ích gì."
Phương Mộc bình thản nói. "Điều mà anh có thể làm hiện giờ là cố hết
sức để phối hợp với công tác của chúng tôi. Chỉ cần làm đúng mọi sắp
đặt của chúng tôi, đừng giở ngón láu cá này nọ, thì chúng tôi có thể bảo
đảm anh sẽ được an toàn."
Nhậm Xuyên hiểu "ý tại ngôn ngoại" của Phương Mộc, sắc mặt
ông ta trắng nhợt rồi lại đỏ ửng. Sau đó ông ta cười ngượng nghịu, nói:
"Sự việc lúc chiều… tôi rất xin lỗi các anh."
Phương Mộc nhìn sang chỗ khác, anh khẽ khịt mũi.
"Nhưng tôi không hiểu nổi, tại sao gã Ánh sáng thành phố lại
muốn giết tôi?" Nhậm Xuyên lại nhấp rượu. "Tôi đã cố xem xét tất cả
những người gần kề xung quanh tôi, không nghĩ ra nổi mình đã đắc tội
với ai!"
"Anh đừng nên tốn sức như thế làm gì." Phương Mộc nói. "Hắn
đâu có quen anh? Thậm chí hắn không hề có quan hệ gì với anh cả."
"Thế thì tại sao hắn lại muốn giết tôi?" Nhậm Xuyên mở to đôi mắt
đã đỏ vằn. "Chỉ vì cái lời phán quyết kia hay sao?"
Phương Mộc im lặng, anh chỉ nhìn Nhậm Xuyên bằng ánh mắt đầy
ngụ ý, coi như mặc nhiên thừa nhận kết luận này của ông ta.