Dương Học Vũ đá văng cái thùng nước bên cửa ra vào, nước đổ òa
tung tóe đến sát bên Nhậm Xuyên, ông ta nhảy lên tránh. Nhưng không
tránh được Dương Học Vũ bước đến nơi tóm cổ áo ông ta kéo lại, mũi
Nhậm Xuyên gần áp sát mặt Dương Học Vũ.
"Ông làm cái trò khỉ gì thế?" Dương Học Vũ nói nhỏ nhưng giọng
lạnh buốt thấu xương. "Định trêu bọn tôi chắc?"
Nhậm Xuyên mặt mũi tím đỏ, vội thanh minh: "Không… tôi trót
sơ ý ấn nhầm phím… lúc nãy ở toa lét… thật thế… tôi không cố ý…"
Mọi người vội vào kéo Dương Học Vũ ra, sợ anh ta sẽ đấm đá thì
gay. Dương Học Vũ gạt mọi người sang bên, đưa mắt nhìn quanh một
lượt, rồi mím môi, cuối cùng bật ra mấy chữ: "Tiếp tục!"
Rồi anh gí ngón tay vào Nhậm Xuyên một cái, không nói gì nữa,
chỉ lừ mắt nhìn ông ta sau đó xoay người bước đi.
Phương Mộc hai tay ôm vai nhìn Dương Học Vũ đi ra, rồi anh bảo
ba đồng nghiệp kia đi xuống tầng dưới.
Trở lại xe ô tô, hai anh cảnh sát trong nhóm tức quá chửi rủa Nhậm
Xuyên. Tâm trạng của Phương Mộc cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Rõ ràng là
Nhậm Xuyên muốn "thử kiểm tra" năng lực phản ứng của cảnh sát, nếu
không, ông ta đã chẳng chạy xuống toa lét tầng 2 làm gì. Đã nhờ cảnh sát
bảo vệ cho mà còn chưa tin ở cảnh sát! Chắc sự uy hiếp của gã Ánh sáng
thành phố đã hành hạ ông ta sắp hóa rồ rồi.
Đã đến lúc tan tầm, sau 5 giờ chiều, cán bộ nhân viên tòa án lục
tục ra về. Cũng rất nhanh, Phương Mộc nhìn thấy Nhậm Xuyên xách cặp
đi ra bãi để xe, phía sau là hai cảnh sát vẻ mặt căng thẳng đi theo, họ
cũng lên chiếc xe du lịch Mazda màu xanh của Nhậm Xuyên.
Phương Mộc vỗ vai đánh thức anh cảnh sát cùng nhóm đang ngủ
gật trước vô lăng. Ngay sau đó, hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra khỏi
tòa án khu Hòa Bình.