trung cho vụ Nhậm Xuyên, nếu xảy ra chuyện ở nhà bà Hồ thì cảnh sát
căn bản không kịp phản ứng.
Phương Mộc thì chỉ im lặng, anh cảm thấy sự việc sao mà kỳ lạ.
Gã Ánh sáng thành phố dùng chiêu điệu hổ ly sơn thì đúng là phù
hợp với đặc điểm suy nghĩ rất chặt chẽ tỉ mỉ của hắn, nhưng chuyển mục
tiêu từ một quan toàn đại diện cho quyền lực của tư pháp nhà nước sang
một bà già rất bình thường, thì e "hiệu ứng gây chấn động" của hắn bị hạ
điểm rất nhiều. Ngoài ra, nếu sự phân tích tâm lý về Ánh sáng thành phố
của anh cơ bản phù hợp với hắn, thì đây là một thằng cha rất cố chấp đã
nói làm, rất coi trọng sự đánh giá của người khác đối với mình một cách
cực đoan. Trước đó hắn đã tung lên mạng lời dự báo giết người, khi áp
chót thì hắn lại đưa ra một chiêu hờ, để rồi quay sang sát hại một bà già
tay không tấc sắt. Dù nói gì thì đây vẫn là hành vi quá "tổn hại" cho danh
hiệu mà hắn tự phong là Ánh sáng thành phố.
Hơn nữa, xét đến các thủ đoạn mà hắn đã dùng để gây án trước
đây, thì hắn sẽ không để lại dấu vết ở hiện trường; nhưng lần này hắn
không chỉ để lại dấu vết mà còn có sơ suất rất lớn. Cho nên, tất cả đều rất
không giống hành vi của gã Ánh sáng thành phố.
Trên xe cảnh sát phóng đi càng lúc càng nhanh, Phương Mộc ngồi
không yên, anh ngoảnh xuống hàng ghế sau, thẳng thắn nói với trưởng
khu công an: "Sếp ạ, tôi cảm thấy không đúng." Trưởng khu đang cầm di
động liên lạc với cảnh sát cứu hỏa và tổ xử lý chất nổ, xong xuôi, ông
mới hỏi: "Sao lại không đúng?"
Phương Mộc trình bày vắn tắt lý do. Trưởng khu nghe xong, nghĩ
ngợi, rồi nói: "Tôi cho rằng vấn đề không lớn, một kẻ lắm mưu ma
chước quỷ như hắn, tung hỏa mù lừa cảnh sát cũng là có thể lắm chứ!
Ngoài ra hắn chỉ tung ra kỳ hạn giết người nhưng không nói cụ thể là
giết ai, dù hắn sát hại bà già họ Hồ thì cũng vẫn được lòng các fan hâm
mộ Ánh sáng thành phố, hắn cũng chưa đến nỗi bẽ mặt!"