"Nhưng tôi cảm thấy, hắn đã tốn bao công sức nhằm vào Nhậm
Xuyên, tổ chức "bỏ phiếu giết người" xôn xao ầm ĩ, rốt cuộc lại đi giết
người khác thì e không phù hợp với…"
"Đó chỉ là cậu cảm thấy!" Trưởng khu không nể nang ngắt lời
luôn. "Một bên là phỏng đoán, một bên là sự thật sống động, cậu bảo tôi
nên tin bên nào?"
Phương Mộc định tiếp tục phân tích thì Dương Học Vũ đang lái xe
bèn vỗ vào anh một cái.
"Phương Mộc, trước đây anh đã nghĩ quá phức tạp, đánh giá thằng
cha ấy quá ly kỳ." Dương Học Vũ có vẻ rất tự tin. "Thực tế chứng minh
thằng khốn ấy cũng chỉ tầm tầm thôi. Giả thiết rằng hắn vẫn đang cố ý
bẫy chúng ta đi nhầm đường thì bên cạnh Nhậm Xuyên vẫn có hai cảnh
sát với hai khẩu súng, thì sợ cóc gì!"
Phương Mộc ngẫm nghĩ, rồi anh im lặng, nhưng anh vẫn không thể
nào yên tâm.
Sau 10 giờ đêm, vài chiếc xe cảnh sát đã tiến vào khu tập thể công
nhân viên xưởng giấy. Toàn bộ dân chúng ở tòa nhà số 2 đã được sơ tán,
những cảnh sát đến trước đã phong tỏa hiện trường, rất đông người dân
vây đứng ngoài vành đai cảnh giới của cảnh sát để xem, hình như trước
mặt họ là trò vui chứ không phải nơi nguy hiểm.
Trưởng khu nhảy xuống xe trước tiên, ông hỏi ngay tình hình mẹ
con bà Hồ, biết họ đã được sắp đặt ổn thỏa, ông lập tức dẫn Phương Mộc
và vài người nữa đi thẳng lên tầng 3 của cụm 2.
Lúc bước đến trung tâm hiện trường, các cảnh sát xử lý chất nổ
đang thận trọng lấy hiện vật ra khỏi cái vại dưa, sau đó họ lần lượt lấy 6
lon cô ca chứa chất lỏng ra nốt.
Các cảnh sát đang có mặt ai cũng nín thở, rất sợ cái kíp mìn kia bất
ngờ nổ tung. Nhưng các cảnh sát xử lý chất nổ thì không hề căng thẳng,
chỉ sau vài động tác họ đã gỡ xong ngòi cháy chậm, rồi ném cái ống