thuốc nổ ấy vào cái hòm kim loại, sau đó họ vẫy tay ra hiệu: "Vào đi! Ổn
cả rồi."
Phương Mộc nhìn cái vật liệu nổ trong hòm kim loại. Đó là một
kíp mìn được đánh đai bởi những dải băng dính màu vàng, gồm bốn cái
ống. Ở giữa có một vật hình vuông cũng được cuốn bằng băng dính màu
vàng, đoán rằng đó là thuốc nổ. Anh thử mở một lon cô ca đưa lên mũi
ngửi, đó là xăng.
Phương Mộc nghĩ ngợi, rồi kéo vạt áo anh cảnh sát xử lý chất nổ,
hỏi: "Cái thứ này có sức mạnh ra sao?"
"Nói đúng ra là chẳng ăn nhằm gì." Sắc mặt anh ta nhẹ nhõm, anh
ta vỗ vào cánh cửa sắt chống trộm. "Có thêm xăng cháy, sức công phá sẽ
lớn hơn nhưng vẫn chỉ có hạn, không thể hủy diệt người ở trong nhà."
"Cũng tức là…"
"Tôi ngờ rằng nghi phạm chỉ định gây hỏa hoạn chứ không gây
nổ."
"Hỏa hoạn…" Phương Mộc cau mày nghĩ ngợi một hồi, rồi anh gọi
giật Dương Học Vũ đang chỉ huy chuyển xăng đi.
"Học Vũ, tôi vẫn ngờ rằng không ổn."
"Lại thế nào nữa?" Dương Học Vũ hơi khó chịu. "Rõ ràng là Ánh
sáng thành phố định thiêu chết hai mẹ con bà Hồ. Tức là thủ đoạn nguy
hại đến cộng đồng, như suy đoán của anh."
"Chính vấn đề là ở đây." Phương Mộc vội nói ngay. "Vụ án mạng ở
khu chung cư Hoa Thành - Phú Đô là phóng hỏa, lần này cũng là phóng
hỏa, gã Ánh sáng thành phố rất chú trọng theo đuổi cảm giác mạnh về
nghi thức và phản ánh quan niệm ác giả ác báo. Anh cho rằng hắn sẽ
chấp nhận lặp lại thủ đoạn hay sao? Nếu mục tiêu là bà Hồ thì thủ pháp
mà hắn chọn sẽ phải liên quan đến yếu tố lừa đảo vốn có của vụ việc!"