"Chết tiệt! Không thấy Nhậm Xuyên đâu nữa!"
Vài phút sau mấy chiếc xe cảnh sát đã phóng như bay trên đường,
Dương Học Vũ một tay nắm chặt vô lăng, tay kia cần điện thoại báo cáo
với trưởng khu.
Xe đã chạy rất xa, Dương Học Vũ mới nghĩ ra bèn hỏi: "Ta phóng
thẳng về à? Hắn đã chuồn rồi, thì đi đâu mà tìm hắn?"
Phương Mộc tâm trí đã rối bời, anh cố nhắc nhở mình phải trấn
tĩnh. Anh quả quyết nói: "Cứ về đã! Anh liên lạc với đồn công an địa
phương để họ cử người đi sục tìm các khu vực quanh đó."
Dương Học Vũ: "Được!" rồi anh lập tức gọi điện ngay. Phương
Mộc gọi điện liên lạc với phòng trinh sát kỹ thuật, yêu cầu họ định vị
ngay vị trí của di động của Nhậm Xuyên. Rất nhanh, họ đã có kết quả: di
động của Nhậm Xuyên vẫn để lại trong khách sạn, tức là, lúc đi ông ta
không cầm theo di động.
Tại sao Nhậm Xuyên lại đi? Đi như thế nào? Chủ động đi hay bị ép
lôi đi? Nếu bị ép phải đi thì tại sao cảnh sát bảo vệ ở hai phòng bên cạnh
không hề hay biết?
Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Phương Mộc.
Lúc này đường phố trong thành phố C sáng rực ánh đèn, các ngọn
đèn đường và dòng xe cộ ngược xuôi không ngớt khiến mặt đường sáng
trắng như ban ngày. Phía xa xa, các tòa cao ốc cao thấp nhấp nhô cũng
sáng đèn, trông tựa như vô vàn đốm sao lung linh.
Chiếc xe Jeep chạy qua một con phố sầm uất, có thể nhìn thấy
trong các quán Net hai bên đường những cái đầu đang cụm lại, mải mê,
hết sức nhộn nhịp.
Phương Mộc bỗng ý thức được rằng cái làn ánh sáng kia đã hắt
xuống.