Dương Học Vũ nghe rồi cũng ngẩn người, ngẫm nghĩ một lát, nói:
"Ý anh là… thằng cha Ánh sáng thành phố vẫn muốn giết Nhậm Xuyên
ư?"
Phương Mộc kiên quyết gật đầu: "Đúng!"
"Thế thì phải làm gì? Chúng ta đều đang ở đây cả…" Dương Học
Vũ nhìn xuống dưới sân. "Hay là, ta nên xin ý kiến lãnh đạo…"
Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng Phương Mộc càng lúc
càng rõ rệt, anh mở di động gọi cho hai cảnh sát đang bảo vệ Nhậm
Xuyên.
Họ lập tức nghe ngay.
"Anh Phương Mộc! Bên các anh thế nào rồi?"
"Nhậm Xuyên vẫn còn ở đó chứ? Hai anh mang theo vũ khí sang
ngay phòng ông ta đi!" Phương Mộc nhìn đồng hồ: lúc này là 9 giờ 10
phút tối. "Chúng tôi sẽ trở về ngay."
"Vâng vâng vâng." Đầu dây bên kia vọng đến tiếng quần áo sột
soạt, tiếng lách cách mở cửa và tiếng bước chân. Mấy giây sau là tiếng
gõ cửa.
"Nhậm Xuyên! Nhậm Xuyên! Mở cửa! Chúng tôi đây mà!"
Nhưng Phương Mộc không nghe thấy tiếng ai trả lời.
Nghe thấy một giọng nói khác: "Hay là ông ta đang ngủ?"
"Không thể!" Anh cảnh sát cầm bộ đàm nói. "Lúc nãy, khi trưởng
khu và đồng đội lên xe đi thì hắn ta vẫn sợ chết khiếp kia mà!"
Phương Mộc không đủ kiên nhẫn nghe tiếp nữa, anh hét lên: "Đạp
cửa ra, mau lên!"
Họ lập tức "vâng vâng" rồi nghe thấy những tiếng va đập, cửa gỗ
vỡ toang. Giọng của anh cảnh sát lập tức hoảng loạn.