Phương Mộc hơi ngạc nhiên nhìn sắc mặt Ngô Hàm đang dần trở
nên nặng nề.
"Hắn đội lốt tôi để giết Trần Hy, tức là có liên quan đến tôi." Ngô
Hàm nắm chặt nắm tay. "Cậu không nhận ra gần đây ánh mắt mọi người
nhìn tôi rất kỳ dị hay sao?"
Phương Mộc vỗ vai Ngô Hàm, "Cậu đừng nghĩ lung lung, đừng cả
nghĩ thế."
Ngô Hàm "hừ" một tiếng.
"Nghĩ lung tung hay cả nghĩ …" Ngô Hàm hơi ngừng lại. "Dù sao
tôi cũng quyết không bỏ qua thằng khốn ấy."
Ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc lạnh, dưới bầu trời sao, hình như nó
có ánh kim loại.