"Không! Ở đây lạnh lắm." Giọng Ngô Hàm kiên quyết: "Cậu
không vào được phòng à? Tôi có chìa khóa đây. Nào, đứng dậy đi!"
"Nếu Tam ca tốt với tôi, thì cứ để tôi ngồi đây một lát." Phương
Mộc hất hàm về phía phòng ở. "Vào, tôi cũng không ngủ được."
Ngô Hàm thở dài nhìn Phương Mộc. "Được. Cậu chờ tôi một lát."
Nói rồi cậu ta chạy xuống tầng dưới. Lúc trở lên, Ngô Hàm cầm
theo phích nước và hai cái đệm ngồi.
Ngô Hàm đưa cái đệm cho Phương Mộc ngồi, mở nước nóng đưa
anh.
"Cậu đã uống nhiều bia chứ gì? Uống trà đi, đang nóng đấy."
Phương Mộc gật đầu cảm ơn, nhấp một hụm trà, nhưng vẫn ngồi
ngả vào lan can cầu thang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Ngô Hàm cũng ngồi bên anh.
Hồi lâu sau, Phương Mộc bỗng nói nhỏ: "Tam ca à, nghe nói người
chết rồi sẽ biến thành một ngôi sao trên trời?"
Ngô Hàm cũng nhìn ra bầu trời sao lấp lánh, "Đúng là có người nói
thế."
"Cậu nói xem, ngôi sao nào là Trần Hy?"
Ngô Hàm không đáp, cậu chỉ đưa tay lên vỗ vai Phương Mộc thật
mạnh.
Rồi Phương Mộc khóc rưng rức, hai hàng nước mắt chảy trên mặt.
Anh gục đầu vào đầu gối, thút thít không thành tiếng.
Khóc rất lâu. Lúc ngẩng đầu lên, thì thấy Ngô Hàm đưa cho anh
chiếc khăn tay.
"Không cần." Phương Mộc sụt sịt, "Tôi có rồi."