Hành lang hết sức yên tĩnh, Phương Mộc nhìn hai đầu, có cảm giác
hình như chúng đang nhìn lại anh. Một cảm giác cô quạnh khó bề diễn tả
đang chầm chậm vây kín anh, nặng nề, và rất thật. Phương Mộc bỗng
cảm thấy đôi chân hơi rã rời. Anh cố lê bước đến trước đầu cầu thang rồi
ngồi phịch xuống.
Bậc thang cứng và giá lạnh nhưng anh cũng chẳng thiết đứng dậy,
hình như sức lực toàn thân anh đã bị rút đi đâu hết cả. Anh bất lực ngồi
tựa vào lan can cầu thang nhìn bầu trời đêm trong trẻo ngoài cửa sổ.
Trời không mây, cũng không trăng, chỉ thấy vô vàn vì sao đang
nhấp nháy, như đang nhìn anh lại như đang chế nhạo anh.
Có phải ngươi đang rất hể hả?
Vào lúc này, chắc chắn ngươi đang nấp ở một góc khuất nào đó,
khoái trá hồi tưởng nhâm nhi màn diễn hay ho của mình. Nhưng Phương
Mộc đã mệt mỏi đến nỗi không thấy hận thù nữa, anh thậm chí rất muốn
lúc này hung thủ xuất hiện, dù sẽ bị hắn xử lý cũng được.
Ta chỉ cần biết ngươi là ai, thế là đủ.
Để cho tất cả kết thúc.
Anh ngả đầu vào tay vịn cầu thang, nhắm mắt, toàn thân rã rời.
"Kìa, sao cậu lại ngủ ở đây?"
Phương Mộc ngẩng đầu. Trước mặt anh là vầng sáng chói chang.
Anh đưa tay lên che mắt, toàn thân anh nặng nề không muốn nhúc nhích
nữa.
Ánh sáng tắt ngấm. Ngô Hàm tay cầm đèn pin bước đến đưa tay ra
kéo Phương Mộc.
"Cậu mau đứng lên đi, kẻo sẽ bị lạnh mất!"
Phương Mộc đẩy tay Ngô Hàm ra. "Không sao, Tam ca! Tôi rất ổn
mà!"