muốn tin Vương Kiện lại là hung thủ.
Tất nhiên, cái câu hỏi bế tắc kia lại ập đến ngay: vậy kẻ đó là ai?
Vương Kiện nhìn Phương Mộc, sắc mặt cậu ta từ chân thành
chuyển sang nghi hoặc.
"Phương Mộc, cậu đang nghi ngờ tôi à?" Vương Kiện cau mày,
"Hung thủ thuận tay phải, đúng không?"
Không đợi Phương Mộc trả lời, Vương Kiện bước ngay đến bên
bàn cầm cặp sách lên rồi xoay người bước đi.
"Khoan đã." Phương Mộc vội đứng dậy.
Vương Kiện đặt tay lên khuôn cửa lạnh lùng nhìn Phương Mộc, vẻ
mặt vừa nhẫn nhục vừa phẫn nộ.
"Gì nào?"
Phương Mộc nhìn cậu ta mấy giây, rồi mỉm cười có ý xin lỗi, "Tớ
muốn uống một chút, người anh em có thể cùng đi không?"
Vương Kiện vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm tức tối. Phương Mộc lại
mỉm cười nhìn ánh mắt băng giá của Vương Kiện đang dần ấm lên. Cuối
cùng, cậu ta nhích mép.
"Được!"
Khi Phương Mộc và Vương Kiện nắm tay nhau trở về ký túc xá thì
đã là 1 giờ rưỡi sáng. Cũng may, đêm nay Ngô Hàm trực ban nên cả hai
mới được vào mà trở về phòng ngủ.
Vương Kiện vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một hồi, rồi trở về
nằm vật lên giường ngủ ly bì. Phương Mộc tuy cũng uống không ít
nhưng đầu vẫn tỉnh táo. Anh đứng trước cửa phòng 352, do dự một lúc
định gõ cửa, nhưng rồi lại thôi.