cậu là bạn của mình."
Sắc mặt Phương Mộc không thể hiện gì rõ rệt, anh nhìn Vương
Kiện hồi lâu, rồi dần dần tỏ ra chăm chú.
"Trần Hy mất, tôi rất buồn. Cô ấy là cô gái rất tốt, hoạt bát cởi
mở… và…"
Anh đứng lên, hai tay đút túi quần, bước đến bên cửa sổ nhìn ra
ngoài. "Nhưng, cô ấy chết sao mà thê thảm quá."
Anh đưa tay về phía mặt bàn, lặng lẽ cầm chiếc bật lửa lên.
Vương Kiện bỗng nhớ ra một điều gì đó, cậu vội quay người sang
xin lỗi luôn miệng: "Tôi xin lỗi, xin lỗi… lẽ ra không nên nói về chuyện
này."
Phương Mộc mỉm cười, lắc đầu.
Ánh mắt Vương Kiện thành thực và hiền hòa.
"Cậu nên nghe tôi câu này: cậu đừng làm khó cho mình nữa."
"Sao?"
"Thực ra, tối nay tôi cũng có mặt ở nhà ăn." Vương Kiện ngập
ngừng: "Cậu đã bất chấp tất cả, vì muốn tìm ra hung thủ, tôi biết. Nhưng
cậu ạ, cậu đừng nên thế này."
Vương Kiện rít một hơi thuốc lá, điếu thuốc đã cháy gần hết. "Cậu
phải giữ sức khỏe, thì mới có thể tìm ra sự thật."
Vương Kiện vứt mẩu thuốc lá ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nháy
mắt nhìn Phương Mộc.
"Lỡ chẳng may tôi bị đứt, thì còn trông mong ở cậu trả thù cho tôi
chứ!" Nói rồi, Vương Kiện cười hì hì.
Phương Mộc không cười. Anh chỉ nhìn mãi vào Vương Kiện.