Phương Mộc bình thản không hề có phản ứng gì, khiến cậu sinh
viên khoa thể dục ngạc nhiên. Cậu ta đứng nghệt ra hồi lâu, rồi mới xách
cái âu cơm in dòng chữ "Hello kitty" bước ra.
Khi các bạn cùng phòng đều đi tự học hết cả, Phương Mộc mới về
đến phòng ở. Anh không muốn các bạn nhìn thấy mặt mũi mình bị sưng
vù tím tái. Chẳng phải anh sợ bẽ mặt, mà là vì anh không quen tiếp nhận
những ánh mắt thông cảm hoặc những lời nói phẫn nộ của họ.
Vương Kiện thận trọng nhìn mặt mũi đang rất tệ của Phương Mộc,
và giả vờ cầm mấy cuốn sách trên giường Phương Mộc lên, mở ra đọc.
Thấy Phương Mộc vẫn im lặng, Vương Kiện ngượng nghịu ngồi
xuống trước bàn, rút bao thuốc ra châm một điếu rồi đưa bao thuốc cho
Phương Mộc.
Phương Mộc hơi do dự nhưng rồi cũng châm hút.
Cả hai ngồi đối diện nhau, lặng lẽ rít thuốc lá. Hút xong điếu
thuốc, Vương Kiện hắng giọng.
"Phương Mộc, cậu… vẫn ổn đấy chứ?"
Phương Mộc ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Vương Kiện đỏ mặt. Rồi cậu lại nhanh chóng châm điếu thuốc
nữa.
"Tôi biết tâm trạng cậu không dễ chịu gì. Nhưng… là bạn…"
Vương Kiện ấp úng: "Tôi rất mong được chia sẻ với cậu."
"Cảm ơn." Phương Mộc ngồi thẳng người lên, nhìn Vương Kiện.
"Nhưng, không cần thiết đâu."
Vương Kiện cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu rít một hơi thuốc, rồi
nhìn làn khói đang uốn lượn bay lên.
"Những ngày gần đây ở gần bên các cậu, là những ngày vui nhất
trong ba năm qua của tôi…" Giọng cậu ta lắng xuống, "Tôi coi… các