Mễ Nam không muốn nghe Phương Mộc giải thích, cô ném cái
khăn bông cho anh và ra lệnh: "Mau đi tắm gội rồi đi ngủ! Trông anh bụi
bặm khiếp quá thể!"
Phương Mộc cầm cái khăn, đứng ngớ ra mấy giây, rồi ngoan ngoãn
làm theo.
Lúc bước ra khỏi toa lét, anh cố ý ăn mặc rất nghiêm chỉnh, rồi
nghé đầu ra nhìn xem sao… thấy Mễ Nam đã ngồi tựa trên giường kê sát
cửa sổ, chùm chăn kín khắp người, tay cầm cái điều khiển ti vi và đang
bấm chuyển kênh. Lúc này anh mới rón rén bước đến cái giường kê gần
cửa ra vào, lật chăn lên chui tọt vào, nằm trong chăn cởi bớt quần áo ra.
Mễ Nam chỉ thoáng liếc nhìn anh, rồi lại tiếp tục chăm chú xem ti
vi.
Mùa rét mặc lắm quần áo, lại bị cái chăn đè lên nên Phương Mộc
mới chỉ cởi được áo khoác, chiếc quần dài và bít tất đã đủ mệt lử. Anh
thở mạnh, rồi cố sức cởi cho được chiếc áo len và chiếc quần đông xuân.
Cái đệm lò xo cũ kỹ thảm hại cứ kêu cót ca cót két cứ như là sắp đứt và
sập xuống đến nơi.
Bỗng Mễ Nam đang ngồi giường bên cười phá lên.
Phương Mộc đang lột cái áo len lên đến đầu, chợt nghe thấy Mễ
Nam cười, anh thấy sức lực đã đi đâu hết cả, cũng bật cười ha hả trong
chiếc áo len đang trùm kín mặt.
Hai chiếc giường cách nhau không đến một mét, một nam một nữ,
cười mãi không thôi chỉ vì một chuyện vặt hết sức ngớ ngẩn.
Họ cười dễ thường đến hơn một phút rồi mới ngớt được. Phương
Mộc cũng cảm thấy mình đã nghĩ ngợi quá xa xôi, anh tặc lưỡi hất nửa
cái chăn xuống rồi nhoài người ra cởi nốt chiếc áo len và chiếc quần
đông xuân.
Mễ Nam tay tì cằm và má, nằm nghiêng người nhìn Phương Mộc,
miệng cô vẫn không kìm được nét cười. Dần dần, ánh mắt cô trở nên