Có những câu truy hỏi ráo riết, và cả hai cũng cùng có ý né tránh
trả lời.
Cả một đêm im lặng. Khi Phương Mộc mở mắt ra thì trời đã sáng
rõ. Anh nhổm dậy nhìn quanh. Giường của Mễ Nam đã trống vắng, gối,
chăn đã được gấp lại chỉnh tề ngay ngắn xếp ở đầu giường.
Anh đưa tay với quần áo đặt trên tủ đầu giường và bỗng nhìn thấy
một mẩu giấy cài trên đó. Chữ của Mễ Nam.
"Em chờ anh ở quán ăn ngày hôm qua."
Chắc là vì ngày cuối tuần cho nên không có đông người trên phố,
trong quán ăn cũng vắng ngắt. Phương Mộc vừa đẩy cửa bước vào đã
nhìn thấy Mễ Nam đang ngồi nói chuyện với cậu bé con chị chủ quán.
Ánh mắt cậu bé không nhìn vào cô mà tập trung vào một cái hộp nhựa to
đặt trên bàn, trong hộp là chiếc máy bay trực thăng điều khiển từ xa.
"Đâu có thể như thế …" Chị chủ quán một tay chùi vào váy tay kia
bưng bát mỳ bước đến. "Thứ này đắt lắm, cháu nó đòi mấy lần tôi chẳng
dám mua… vì còn phải để dành tiền cho nó sau này học đại học."
"Không sao. Hôm qua nhìn thấy cháu, tôi đã rất mến nó." Mễ Nam
đưa hộp quà cho cậu bé, nó bưng lấy rồi lập tức mở ngay ra mân mê rất
thích thú.
"Kìa, sao con không nói cảm ơn cô đi?"
Cậu bé vừa mừng vừa ngượng nghịu nói: "Cháu cảm ơn cô". Mễ
Nam cười xoa đầu nó, nói: "Thằng cu ngoan thật! Cháu đem ra chơi đi!"
Mễ Nam nhìn cậu bé hớn hở cầm chiếc máy bay chạy ra ngoài, cô
bỗng rầu rầu nói: "Con trai tôi cũng xấp xỉ tuổi nó, tiếc rằng nó không
thể chơi máy bay điều khiển từ xa được nữa."
Phương Mộc đang ăn, bỗng tắc nghẹn, ngạc nhiên nhìn Mễ Nam.
Chị chủ quán cũng rất kinh ngạc, kéo ghế ngồi xuống bên bàn.
"Sao thế?"