Mễ Nam mở túi xác lấy ra tấm ảnh đưa cho chị chủ quán, vừa cầm
xem, chị lập tức sợ hãi kêu lên.
"Trời ơi… sao lại bị thương kinh khủng thế này?"
Phương Mộc ghé sang nhìn, đó là tấm ảnh Nhị Bảo. Tuy mặt thằng
bé nhìn không rõ mấy nhưng đôi cẳng tay bị quấn băng trắng dày cộp thì
nhìn rất rõ.
"Bị cháy nổ." Đôi mắt Mễ Nam rơm rớm lệ. "Gần nhà chúng tôi có
một tổ gia công pháo, nói đúng ra là làm pháo chui; con tôi sang đó chơi,
thì gặp đúng lúc xảy ra tai nạn, và thế là…"
Không nói tiếp nữa, Mễ Nam cúi đầu thút thít.
Chị chủ quán cũng rưng rưng nước mắt, đưa tay ra vỗ vai Mễ Nam
an ủi.
Phương Mộc cũng cảm thấy ngậm ngùi, không vì cần "phối hợp"
với Mễ Nam, mà là anh buồn bã khi nhớ đến hình ảnh thằng bé Nhị Bảo.
Chị chủ quán đã hiểu ra, và càng tin rằng đây là một cặp vợ chồng gặp
bất hạnh, chị rất thông cảm, nói giọng ân cần tha thiết.
"Cháu hiện giờ thế nào?"
"Tay phải chỉ còn hai ngón tay." Mễ Nam không ngớt chấm nước
mắt ở đuôi con mắt. "Nhưng tức nhất là gã chủ lò sản xuất pháo chui, gã
khăng khăng không chịu thừa nhận pháo của mình có trộn thuốc nổ. Chị
nghĩ mà xem, thuốc pháo thông thường đâu có thể mạnh ghê gớm như
vậy? Tôi và nhà tôi đến đây lần này là để tìm chứng cứ hắn ta đã mua
thuốc nổ, dù sao tôi cũng phải đòi lại lẽ công bằng cho con trai tôi."
Chị chủ quán cũng rất phẫn nộ, chị thỉnh thoảng đưa mắt ra ngoài
cửa nhìn đứa con đang chơi chiếc trực thăng, chợt thấy xúc động và cũng
khóc theo Mễ Nam.
"Chị xem, tôi nên làm gì đây? Đã đi hỏi suốt một ngày vẫn không
tìm ra." Nói rồi Mễ Nam lại khóc. "Tôi sẽ rất không phải với đứa con.