hiệu nghe nói đến tên Hà Hồng Mai thì thái độ có xởi lởi hơn, nhưng vẫn
không có ai xác nhận rằng Giang Á đã từng mua thuốc nổ ở đây.
Đã thế này thì chỉ có thể có hai kết luận: một là các chủ hiệu không
chịu nói thật; hai là suy đoán của Phương Mộc không đúng, Giang Á
chưa từng xuất hiện ở vùng này. Phương Mộc không tránh khỏi có phần
nản lòng, nếu đến đây mà vẫn không tra ra manh mối gì thì đi nơi khác
điều tra sẽ càng là mò kim đáy biển.
Mễ Nam an ủi anh, nói rằng cô cảm thấy người chủ hiệu tạp hóa
vừa nãy đã nói thật, nhưng vì không muốn rước vạ vào thân nên ông ta
lại chối phắt. Tuy nhiên, kể cả đúng là có việc mua bán đó thì đây mới
chỉ là một manh mối rất nhỏ, không thể được coi là chứng cứ.
Đi dò hỏi rồi vô ích quay về, thì đã là buổi chiều. Phương Mộc và
Mễ Nam tiu nghỉu trở lại cửa hàng ăn, chị chủ quán lập tức săn đón hỏi
luôn kết quả ra sao. Biết rằng không thu được kết quả gì, chị cũng thấy
buồn, chị vừa sắp xếp cơm nước vừa nghĩ ngợi, rồi nói với Mễ Nam:
"Thằng cha đã hại con chị, trông hắn ra sao? Tôi đã ở đây mấy năm trời,
nếu hắn đến đây ăn cơm thì tôi có thể nhớ ra cũng nên."
Phương Mộc không mấy hy vọng, như với tâm lý cầu may, anh
cũng cứ đưa ảnh Giang Á ra.
Chị chủ quán nhìn thật kỹ tấm ảnh, rồi cau mày. Hình như chị đang
cố nhớ lại điều gì đó.
"Người này… tôi thấy hơi quen quen…"
"Thế ư?" Phương Mộc phấn chấn. "Anh ta đã từng vào đây ăn cơm
à?"
"Không!" Chị chủ quán hơi do dự, rồi đứng dậy bước đi. "Anh chờ
một lát nhé!" Nói rồi chị bước vào nhà trong. Vài phút sau chị cầm ra
một cuốn album.
"Anh chị xem đi!" Chị chủ quán mở album lấy ra một tấm ảnh.
"Anh ta có giống người này không?"