"Không."
"Sao lại…" Phương Mộc hơi ngạc nhiên. "Nơi này không phải
thôn La Dương hay sao?"
"Đúng là La Dương, nhưng đây là thôn mới. Sau khi người ta phát
hiện ra mỏ than ở núi Đại Giác thì nơi này mới dần hình thành." Chị chủ
quán gắng giải thích. "Thôn cũ ở phía đông, cách đây khoảng hai ba cây
số, nhưng đã không còn ai ở đó nữa rồi. Từ sau năm 2000 mọi người dần
dần chuyển hết đến đây."
Phương Mộc lập tức đứng dậy, nói với Mễ Nam: "Nào, chúng ta
đến thôn cũ xem sao."
"Đừng vội, cứ ăn cơm đã. Ăn xong tôi sẽ bảo cháu dẫn hai anh chị
đi." Chị chủ quán nhìn ra ngoài cửa gọi to: "Giang Dũng Thiên con, vào
đây!"
Phương Mộc bỗng sửng sốt hỏi ngay: "Chồng chị họ Giang à?"
"Vâng."
"Chữ Giang
[14]
nào?"
[14] Cùng âm đọc Jiang, có thể là họ Khương hoặc họ Giang nên
người nghe không xác định được họ nào, cần phải hỏi lại.
"Giang nghĩa là sông." Chị có vẻ chưa hiểu: "Có vấn đề gì à?"
"Ở đây có nhiều người họ Giang không?"
"Không. Chỉ có mình nhà tôi."
Tim Phương Mộc đập thình thịch, anh hỏi áp sát luôn: "Chồng chị
tên là gì?"
Nhìn vẻ mặt của Phương Mộc, chị chủ quán phát hoảng, lúng túng
một hồi rồi mới nói:
"Nhà tôi tên là Giang Á."