Mễ Nam nhìn khắp lượt, cô cũng cảm thấy băn khoăn: "Không có
một ma nào… thế thì ta sẽ điều tra kiểu gì đây?"
"Đừng sốt ruột." Phương Mộc lại nhìn đồng hồ. "Cứ đợi thêm xem
sao."
Chẳng mấy chốc sắc trời đã tối sầm lại. Trên cao, gió không ngớt
đưa lại những đám bụi than, càng làm cho người ta có cảm giác bức xúc
nặng nề. Khung cảnh trông giống như trời đang có sương mù, những
ngôi nhà tồi tàn xập xệ kia lúc ẩn lúc hiện, dường như bất cứ chỗ nào
cũng là nơi ẩn chứa bao điều bí mật. Còn thôn La Dương mới cách đây
không xa thì vẫn tiếp tục náo nhiệt hết ngày này sang ngày khác, đèn
neon đủ màu sắc vẫn tưng bừng trên những tấm biển hiệu, đủ loại âm
thanh lao xao thỉnh thoảng vẫn vọng đến nơi này.
Tĩnh lặng và huyên náo. Một nơi đầy tử khí nặng nề và một nơi
đầy sức sống. Cùng là một cái tên thôn, mà dường như là hai thế giới
khác hẳn nhau về không gian và thời gian. Còn những con người kia họ
đi ra khỏi vùng đất này, không biết sau mấy phen vật đổi sao dời họ đã
được những gì và đã mất những gì nhỉ?
Ánh sáng thành phố, nhà ngươi mỗi khi đêm khuya hồi tưởng dĩ
vãng, liệu ngươi có nhớ đến chốn này không?
Màn đêm dần dần buông xuống, cái thôn cũ cũng thể hiện vài dấu
hiệu của sự sống, hình như chúng muốn chứng minh với cái thôn La
Dương mới kia rằng nơi này vẫn chưa thật sự tiêu vong. Có những làn
khói bếp lượn lờ bốc lên từ mấy ngôi nhà cũ, nhưng trông rất nhạt nhòa
giữa bầu trời màu xám bên trên, chúng dập dờn trong chốc lát rồi tan
biến không để lại một dấu vết.
Phương Mộc vứt mẩu thuốc lá ra ngoài cửa xe, khởi động chiếc xe
Jeep rồi phóng đến một ngôi nhà gần nhất đang có làn khói bếp.
Căn nhà này chỉ có một đôi vợ chồng già. Bà vợ đang nằm trên
chiếc ghế gỗ đung đưa ở giữa nhà, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm
nghiền. Nếu không nhận ra ngực bà lão vẫn đang phập phồng thì Phương