về chuyện gì?"
Lúc này thì khỏi cần giấu nữa, Phương Mộc chìa tấm thẻ cảnh sát
ra, nói vắn tắt ý định của mình. Ông già không tỏ ra căng thẳng, ông cầm
tấm thẻ nhìn thật kỹ, rồi mở cửa cho Phương Mộc và Mễ Nam vào.
Ông sống một mình, đồ đạc trong nhà cực đơn giản nhưng rất sạch
sẽ ngăn nắp. Mọi người ngồi trên giường lò, Phương Mộc và chủ nhà trò
chuyện vài câu. Được biết ông họ Điền, đã từng là bí thư ở thôn La
Dương, vợ đã mất, nay ông sống một mình, anh con trai thì đang làm thợ
ở mỏ than Đại Giác. Ông không quen lối sống ở thôn La Dương mới nên
vẫn ở lại đây.
Thảo nào mà ông già gọi là "lão Lục" bên hàng xóm bảo hai người
sang đây mà hỏi thăm. Phương Mộc thầm nghĩ ông già này có vẻ hiểu
biết, thì ra ông vốn là cán bộ ở thôn.
"Các vị đến đây có công tác gì?" Cựu bí thư họ Điền vẩy tàn thuốc
lá, ông lại bảo Mễ Nam cứ cầm táo khô trong cái rổ mà ăn.
Phương Mộc nghĩ ngợi rồi hỏi: "Bác Điền ở vùng này đã lâu
chưa?"
"Lâu lắm rồi." Ông cười khà khà. "Tôi sinh ra ở đây, đến nay tuổi
đã 68, anh thử tính xem?"
"Vâng." Phương Mộc thẳng thắn vào đề ngay, anh đưa ra tấm ảnh
Giang Á. "Bác có biết người này không?"
"Chờ tôi đã." Ông Điền lấy cặp kính lão ra đeo lên, rồi cầm tấm
ảnh nhìn rất kỹ, hồi lâu sau ông nói có phần do dự: "Trông thì quen
quen… nhưng… không thể nhớ ra là ai."
"Còn tấm ảnh này." Phương Mộc lại đưa ra tấm ảnh chụp hai cậu
học trò. "Bác có biết hai cậu bé này không?"
Ông già chỉ thoáng nhìn lập tức nói ngay: "Cậu béo này là đứa con
lớn của ông Giang, nó tên là… hình như cái tên nó rất hay…"