"Giang Á?"
"Đúng, đúng, đúng!" Ông Điền vỗ lên trán. "Cậu bé này rất tốt,
hiền hòa, tử tế, hiếu thảo, tiếc rằng anh ta chết trẻ quá." Ông chỉ tay ra
ngoài cửa. "Anh ta bị chết ở mỏ cùng với con trai của lão Lục."
"Còn cậu bé này?" Phương Mộc vội hỏi. "Bác có thể nhớ ra
không?"
"Cậu bé này…" Ông già nhíu mày, rít một hơi thuốc rõ dài, tay ông
sờ trán nghĩ ngợi rất lung. "Trông quen quen… nhưng đây là ai nhỉ?"
"Cậu ta cũng là người thôn này, hoàn cảnh gia đình khó khăn…"
Phương Mộc gợi ý. "Cậu ta chơi thân với Giang Á."
"Cậu ta chơi thân với Giang Á?" Ông già lẩm bẩm, rồi bỗng vỗ đùi
thật mạnh. "Tôi nhớ ra rồi, cậu ta là con út nhà ông Cẩu."
Nói rồi ông lại cầm tấm ảnh lên nhìn đi nhìn lại, sau đó nói chắc
như đinh đóng cột: "Đúng là anh chàng này! Không nhầm đâu! Cái nét
cứng đầu của nó, vẫn thế mà!"
"Anh ta tên là gì hả bác?" Phương Mộc lập tức hỏi ngay.
"Cu cậu này không có tên. Ông bố họ Cẩu, thường chỉ suốt ngày
gọi cậu ta là Cẩu Đạn
[15]
, Cẩu Đạn… cho nên chúng tôi cũng gọi cậu ta
là Cẩu Đạn. Ngay thầy cô giáo ở trường cũng gọi cậu ta như vậy. Chính
vì thế, tôi nhớ có lần cậu ta dám nổi khùng với thầy giáo, rồi bị thầy xử
lý khốn đốn!"
[15] Họ Cẩu, viết khác với chữ cẩu trong "Cẩu Đạn" (cẩu đạn: hài
hước nhưng thô tục).
Cẩu Đạn . Phương Mộc và Mễ Nam đưa mắt nhìn nhau. Cái tên
này nghe cũng xấu hổ thật!
"Anh chàng này làm sao?" Ông Điền nhìn Phương Mộc rồi lại nhìn
Mễ Nam. "Có chuyện gì à?"