Đó là một tấm ảnh chụp chung, có vài chục đứa trẻ đứng bên nhau
mỉm cười nhìn vào ống kính. Chúng đều quàng khăn đỏ, suy ra rằng có
lẽ chúng vừa tốt nghiệp tiểu học.
Chị chủ quán chỉ vào một cậu bé đứng ở hàng thứ hai, vị trí thứ sáu
từ trái sang, tóc cắt cua, lông mày hơi nhíu, có vẻ khá giống khuôn mặt
của Giang Á, nhưng vì đã chụp quá lâu nên ảnh đã ngả màu vàng, không
thể nhìn rõ nét mặt cậu ta và không thể khẳng định đó có phải Giang Á
hay không.
"Còn gì nữa không?" Phương Mộc vội hỏi. "Các tấm ảnh về con
người này?"
"Còn!" Chị chủ quán lại tìm một hồi rồi đưa ra một tấm ảnh nữa.
Đây là ảnh chụp hai người. Có vẻ như là ảnh chụp cùng một thời
gian với tấm ảnh đông người kia. Ảnh chụp hai cậu bé chừng 11 - 12
tuổi. Cậu hơi béo hơn choàng tay lên vai cậu kia và cười rất tươi. Cậu kia
vẫn là khuôn mặt với cặp lông mày hơi xếch, dáng hơi gù, mặc chiếc áo
cũ kỹ rộng thùng thình, ánh mắt rất ngây thơ nhưng có nét cảnh giác và
hơi buồn.
"Đây là chồng tôi." Chị chủ quán chỉ vào cậu béo. "Sau khi chúng
tôi lấy nhau, anh ấy nói đây là người bạn rất thân của anh, chụp kỷ niệm
thời tốt nghiệp tiểu học. Nhà tôi là người rất hay nhớ những chuyện
xưa."
"Chị đã gặp người này bao giờ chưa?"
"Chưa." Chị chủ quán lắc đầu. "Tôi và nhà tôi quen nhau khi cùng
đi làm thuê ở thành phố Y, năm 2004 mới về đây."
"Cũng tức là, người này là bạn học tiểu học với chồng chị."
Phương Mộc nghĩ ngợi. "Và, quê anh ta cũng ở thôn La Dương?"
"Chắc thế."
"Nhà anh ta cũng ở đây à?"