Đời nó coi như xong rồi! Nó rất thích chơi máy bay trực thăng nhưng
bây giờ tay nó cầm đũa còn không cầm nổi…"
Giữa phụ nữ với nhau, họ rất dễ có tiếng nói chung trong những
chuyện về con cái, nhất là khi người ta có chung cảnh ngộ gian nan trong
cuộc sống. Mễ Nam và chị chủ quán nhanh chóng trở nên thân mật như
chị em. Chị cho Mễ Nam biết các hộ có bán thuốc nổ ở con phố này. Qua
đó, Phương Mộc biết rằng ngoài các cửa hàng kinh doanh công khai ra,
còn có những hộ buôn bán chui các vật liệu nổi. Chuyện này ở đây cũng
không còn là điều bí mật gì nữa.
"Cô không cần đi hỏi các hiệu buôn lớn, không ăn thua đâu. Tôi đã
gặp không ít những người làm pháo, họ không cần quá nhiều thuốc pháo,
cũng không có giấy phép gì hết, nên các hiện buôn lớn đều không chấp
nhận họ. Cứ đến các hiệu nhỏ, họ kiểu gì cũng dám bán." Chị chủ quán
đứng dậy, nói giọng chắc nịch. "Cứ đi đi! Cô cứ nói cô là em gái của tôi
Hà Hồng Mai, chắc chắn sẽ được việc."
Phương Mộc và Mễ Nam bước ra phố. Mễ Nam lau nước mắt, khẽ
nói với Phương Mộc: "Em đành phải đưa Nhị Bảo ra làm chiêu bài, anh
không trách em chứ?" Phương Mộc liên tiếp lắc đầu nói "không sao".
Mễ Nam thở dài, nói: "Em thực lòng rất thương thằng bé, thật khổ thân
nó."
Tuy đã có gợi ý của chị chủ quán, nhưng công việc vẫn không hề
thuận lợi. Phương Mộc và Mễ Nam đã đi khắp các hộ lén lút bán vật liệu
nổ ở phố này, nhưng vẫn không gặp ai có ấn tượng gì về Giang Á. Chỉ có
một chủ hiệu tạp hóa nhìn ảnh Giang Á nói rằng trông hơi quen quen, hai
người bèn hỏi "Anh ta đã mua thứ gì" thì chủ hiệu do dự mãi, rồi ấp úng
nói hình như là ngòi nổ chậm. Khi Mễ Nam lén cầm máy ghi âm ra để
ghi làm bằng chứng thì ông ta bắt đầu cảnh giác, phủ nhận luôn mấy câu
vừa nói; Mễ Nam viện dẫn "Tôi là em gái của chị Hà Hồng Mai" cũng
không ăn thua.
Phương Mộc không nản lòng, anh lại kéo Mễ Nam đi khắp lượt
các cửa hàng công khai kinh doanh vật liệu nổ. Kết quả vẫn thế. Các chủ