một thời gian rất dài, nó coi tờ chứng minh thư ấy như một báu vật tuyệt
đối, luôn giữ bên mình suốt ngày đêm, ngay khi nằm ngủ nó cũng đặt
dưới gối, chỉ sợ nó bỗng dưng biến mất, ra khỏi cuộc sống đang rất ổn
thỏa này.
"Cho nên, nếu anh không chê…" Ánh mắt Giang Á rất hiền hòa.
"Thì nó mong rằng anh sẽ gọi nó bằng cái tên này."
"Được, gọi là Giang Á." Phương Mộc nhìn anh ta, và chợt cảm
thấy cái tên này bỗng trở nên xa lạ. "Cảnh ngộ của anh ta rất nên thông
cảm, nhưng tại sao về sau anh ta… lại làm những chuyện kia?"
Giang Á bật cười.
"Vì có người nói với anh ta rằng, anh ta làm thế không có gì là sai,
không có ai trên đời này lại bỗng dưng vô cớ làm hại người khác." Nét
cười của Giang Á dần nhạt đi. "Cũng giống như con người ta ra đời,
người ấy hoàn toàn bất lực, nhưng tại sao lại bắt người ấy phải gánh chịu
nhiều đau khổ như thế? Cho nên, anh ta có quyền trả thù."
"Nhưng hành vi của những người kia có đến nỗi phải trả giá bằng
tính mạng không?" Phương Mộc không nén được nữa. "Một số hành vi
trong đó thậm chí chưa thể bị coi là ác độc gì hết."
"Thế nào gọi là ác độc?" Giang Á lập tức phản bác: "Nhất định
phải là giết người đốt nhà mới là ác độc ư? Anh sẽ gọi một ánh mắt
khinh bỉ, một câu chửi thô tục, một quả đấm, một cú đá… là gì? Vì anh
chưa từng bị hứng chịu những chuyện ấy cho nên chỉ có những người bị
nếm trải mới thấm thía nỗi khổ đau đến đâu!"
"Cho nên, anh ta mới…" Phương Mộc mắt lim dim, lựa chọn từ
ngữ: "… Dùng ngay gậy ông để đập lưng ông chứ gì?"
"Như thế mới công bằng!" Giang Á mỉm cười. "Anh đã gán cho
người ta cái gì thì nay người ta trả lại anh tất cả; có thế anh mới hiểu thế
nào gọi là "tôi quá hối hận vì ngày trước tôi trót làm như thế"!"