"Nhưng họ đã không còn cơ hội để hối cải nữa." Phương Mộc
bỗng nhớ đến quan tòa Nhậm Xuyên, bàn tay anh dần nắm chặt.
Giang Á chú ý đến động tác của Phương Mộc, anh ta bỗng bước lại
gần anh, dường như mặt kề sát mặt.
"Anh Phương Mộc đã từng có những cảm xúc như thế này chưa…"
Giang Á nhìn xoáy vào mắt Phương Mộc, và dằn từng tiếng một. "Rất
rất muốn giết một kẻ nào đó?"
Phương Mộc không chút nao núng nhìn thẳng vào anh ta, vài giây
sau anh mới chầm chậm lắc đầu: "Chưa."
"Anh nói dối!" Giang Á đứng thẳng lưng, nhìn xuống Phương Mộc
đang ngồi ghế. "Không phải anh không có, mà là anh không dám."
"Vì những người ấy căn bản không đáng chết."
"Họ cũng nghĩ như thế. Nói cách khác, phần lớn mọi người đều
nghĩ thế." Giang Á cất cao giọng. "Chính vì cách nghĩ ấy cho nên bọn
người kia mới rất đắc chí yên tâm, tha hồ làm những chuyện càn rỡ."
Anh ta bỗng giơ cao hai tay, kêu lên như đang diễn kịch: "Tôi
chẳng làm sao cả, tôi chỉ hại họ tý chút, tôi không cố ý, vậy nên khoan
hồng và tha thứ cho tôi."
"Nên ư? Không! Không nên."
Tư thế khoa trương kiểu biểu diễn của Giang Á biến mất, anh ta trở
lại lạnh tanh với sắc mặt của một gã đao phủ, nói: "Vì anh ta không
thích, anh ta cảm thấy bất công."
Phương Mộc cảm thấy rất ngạc nhiên trước sự thất thường lúc như
điên rồ lúc lại rất bình tĩnh của Giang Á.
Giang Á từ từ bước đến bên cửa sổ vén một góc rèm lên nhìn ra
bên ngoài. Hiện giờ là lúc phố phường náo nhiệt nhất, xe cộ nối đuôi
nhau đi, khách bộ hành cũng tấp nập, một cảnh tượng phồn hoa sầm uất.