"Chỉ mình cậu ở nhà à?" Ngô Hàm ném cặp sách lên giường trên,
rồi nằm vật ra trên giường của Chúc Tứ đệ.
Chúc Tứ đệ "ừ" một tiếng, rồi ngoảnh sang Phương Mộc. "Lục đệ,
tối nay có việc gì không?"
Phương Mộc cầm lưng cốc nước nguội trên bản lên ngửa cổ uống
cạn, rồi vừa lau mép vừa đáp: "Không. Thì sao?"
Chúc Tứ đệ nhìn lên bàn. "Hôm nay, là… hai tuần của Trần Hy…"
Lúc này Phương Mộc mới chú ý đến cái túi nilon khá to màu đen,
bên trong đựng đầy các thứ. Miệng túi hé mở, bên trong thấp thoáng mấy
xấp tiền giấy.
Một luồng hơi ấm bỗng dâng lên khắp người, Phương Mộc chầm
chậm ngoảnh lại mìm cười nhìn Chúc Tứ đệ.
"Cảm ơn Tứ ca."
Chúc Tứ đệ ngượng nghịu gãi đầu. "Chuyện này… tôi biết hơi
rõ… tôi có thể giúp cậu."
Ngô Hàm nghe thấy thế cũng ngồi xuống. "Tứ đệ, cậu thật chu
đáo."
Chúc Tứ đệ dẩu môi nhìn Ngô Hàm, rồi quay sang Phương Mộc:
"Tôi sẽ đi cùng Lục đệ."
Phương Mộc im lặng một lát, rồi gật đầu.
"Được!"
Chúc Tứ đệ xách túi nilon, cầm chiếc bật lửa trên bàn, rồi quay
sang Ngô Hàm. "Tam ca có đi không?"
Ngô Hàm lắc đầu.
"Tôi không đi." Cậu ta nhìn Phương Mộc. Rồi hạ thấp giọng: "Tứ
đệ đừng để cậu ấy bị xúc động quá."