Ngọn lửa bập bùng nhảy nhót chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch
ngợm khó bảo. Tệp tiền giấy bị quăn lại trong ngọn lửa, biến thành
những mảnh đỏ hồng, mỏng tang, rồi tan biến, hình như nó bay đi một
miền xa vắng không tên.
Trần Hy, em có khỏe không?
Em đang ngủ say trong một cái hộp gỗ xinh xắn đặt trong một căn
nhà yên tĩnh nào đó ở tỉnh Hồ Nam xa xôi ngàn dặm. Có lẽ em vừa được
bàn tay của người cha vuốt ve, có lẽ em vừa được sưởi ấm bằng những
giọt nước mắt của người mẹ. Em đang du ngoạn ở chốn em chào đời và
cất tiếng nói lần đầu tiên, đi những bước đi đầu tiên, trải nghiệm những
nỗi khắc khoải lần đầu tiên. Và em vẫn điềm đạm, dịu dàng như xưa.
Anh mong em hãy về đây, về cái nơi đã khiến trái tim em lần đầu
tiên rung động…
Đôi mắt Phương Mộc đã nhòa lệ, ánh lửa nhảy nhót đã biến thành
một vầng sáng lóa mắt, mờ ảo nhưng vẫn rất thật. Khuôn mặt Trần Hy
đang dần hiện lên càng lúc càng rõ nét trong quầng lửa.
Cặp lông mày thanh mảnh, đôi mắt trong veo, sống mũi cao và
thẳng, hai chiếc răng khểnh xinh xắn và đáng yêu…
Anh có thể bảo vệ em không?
Xin lỗi, xin lỗi em.
Phương Mộc nức nở không sao kìm nén được. Xin lỗi em…
Cảm giác ấm áp trên mặt dần trở nên rất thật, tựa như được một
bàn tay đang áp nhẹ lên.
Hãy vững vàng, đừng để em phải lo lắng…
Em hơi nghiêng đầu, anh thấy trong mắt em là bao nỗi quyến luyến
vấn vương không bao giờ dứt…