Phương Mộc đưa tay ra như một lẽ tự nhiên, và đúng vào lúc này,
cảm giác đau buốt ở đầu ngón tay đã làm tan biến mọi hình ảnh trước
mắt anh.
Giọng nói trầm trầm của Chúc Tứ đệ vang bên tai Phương Mộc:
"Tôi trao thân tôi, cho người thân nhất. Tôi trao hồn tôi, cho trời
cho đất…"
Trên sân vận động trống vắng tràn ngập vô số tiếng ồn không rõ
nguồn cơn, hình như có một bóng hình mờ nhạt đang bay về phía tận
cùng của màu trắng lạnh lẽo trải dài xa tắp nơi chân trời.
"Tôi gửi tâm tư, cho cõi trần thế. Trao trái tim tôi, cho người tôi
yêu…"
Chúc Tứ đệ thả tệp tiền giấy cuối cùng vào đống lửa, rồi lại đứng
thẳng, cúi đầu, khe khẽ nhẩm đọc, cho đến khi ngọn lửa yếu dần rồi tắt
hẳn.
Khi đốm lửa cuối cùng xoay tròn rồi tan biến theo làn gió bắc giá
lạnh, sân vận động lại chìm trong bóng tối vô cùng vô tận. Phương Mộc
vẫn quỳ trên mặt đất phủ tuyết còn hơi âm ấm, cho đến lúc Chúc Tứ đệ
kéo anh đứng lên.
"Lục đệ, ta về thôi." Chúc Tứ đệ giúp Phương Mộc phủi tuyết bám
trên đầu gối. "Trần Hy nhất định cảm nhận ra cậu. Ở thế giới bên kia, cô
ấy sẽ rất vui."
Phương Mộc dường như đã mất hết khả năng suy nghĩ và hành
động, anh để mặc Chúc Tứ đệ kéo đi, cả hai chầm chậm bước về phía
cổng sân vận động. Lúc đi đến bức tường vây, Phương Mộc bỗng vùng
ra khỏi tay Chúc Tứ đệ.
"Cậu cứ về trước đi!" Phương Mộc đưa ống tay áo lên lau nước
mắt. "Tôi muốn nán lại đây một lúc nữa."