Phương Mộc sờ cái còng giắt ở thắt lưng, nghiến răng bước lên.
Chân anh đá phải một vật gì đó, nghe tiếng va đập, hình như là một vật
bằng kim loại. Anh cúi xuống lần sờ, và tìm thấy.
May quá, ông trời phù hộ, lại tìm được cái đèn pin.
Phương Mộc bấm nút công tắc, vẫn ổn, đèn lại sáng quắc. Phía
trước mặt là Ngụy Nguy mặc áo bệnh nhân, đầu tóc rũ rượi, trông như
con ma đang bị rọi sáng.
"Đi theo tôi quay về, cô không thoát được đâu."
Ngụy Nguy đờ đẫn nhìn vào cái đèn pin trong tay Phương Mộc,
dường như không có một phản ứng gì trước luồng ánh sáng. Hồi lâu sau,
ả lại ngơ ngác nhìn quanh… rồi mắt ả bỗng mở to, khuôn mặt dính đầy
đất bụi và vết máu chợt có nét kinh ngạc xen lẫn mừng vui.
Phương Mộc nhìn theo hướng ánh mắt của Ngụy Nguy, thấy cái
hộp đựng tro của Tôn Phổ đang nằm trên một đám cỏ khô.
Ngụy Nguy kêu thét lên rồi bò về phía cái hộp, cứ như lại tìm thấy
báu vật bị thất lạc mất tích.
Nhưng với Phương Mộc, thì bên trên cái hộp đó là một cái mặt với
nét cười đầy vẻ tự tin và giễu cợt. Dù đang ở giữa những lùm cây tối om,
cái mặt ấy vẫn sống động, tươi tỉnh, chẳng khác gì nó đã được phục sinh.
Nhà ngươi!
Vì ngươi không chịu nằm yên, nên mới có bao người vô tội phải
chết thảm khốc.
Vì ngươi không chịu nằm yên, nên mới có làn ánh sáng kia trùm
lên thành phố.
Vì ngươi không chịu nằm yên, nên ác mộng mới có thể quay lại.
Vì ngươi không chịu nằm yên, nên cái thiện mới bị đè bẹp, và bạo
ngược hoành hành.