Tại nhà ngươi!
Phương Mộc dường như không có gì phải suy nghĩ nữa, anh chạy
lên đá bay cái hộp trước khi Ngụy Nguy kịp bò đến nơi.
Đồng thời với mũi chân đau buốt thì cái hộp gỗ ấy cũng bay thốc
lên, xoay tròn trên không trung, lướt qua những ngọn cây tùng bách rồi
rơi xuống khoảng trống mênh mông phía sau vách núi.
Ngụy Nguy thét lên kinh hãi, như một con báo săn mồi, ả nhảy vụt
lên lao về phía cái hộp đang bay.
Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Phương Mộc cảm thấy hệt
như một cảnh quay chậm trong phim ảnh.
Cái hộp gỗ từ từ rơi xuống, va phải mỏm đá to trên đỉnh núi rồi
nảy lên, nắp hộp bật ra…
Ngụy Nguy hoảng hốt há hốc miệng, mái tóc rối xõa trên mặt ả,
ánh mắt đầy tuyệt vọng; ả lao lên định đỡ lấy cái hộp tro, nhưng vô ích…
Cái hộp đã vỡ ra thành mấy mảnh, đám tro xám trắng mịn bay tản
ra chẳng khác gì một u linh trong màn đêm đang nhảy nhót quay cuồng
với muôn tư thế …
Thân thể Ngụy Nguy gần như bay ngang, tay phải cố duỗi thẳng
hết cỡ. Nhưng cái hộp tro của Tôn Phổ chỉ chao đảo trên không trung rồi
bị cuồng phong tạt đến, rã rời tan tác. U linh dường như không cam chịu,
nhưng nó chỉ có thể giãy giụa một giây rồi tan biến, nó chỉ sượt qua đầu
ngón tay Ngụy Nguy rồi bay tiếp vào màn đêm vô tận…
Chỉ nửa mét phía trước Ngụy Nguy là vách núi, bên dưới là vực
sâu hàng chục mét.
Con tim Phương Mộc như bị một vật nặng ngàn cân đập vào, đớn
đau khó bề diễn tả.
Tất cả vừa rồi, là tình yêu hay sao?