đến nửa phút sau ả mới cúi xuống dọn những mảnh đá vỡ rơi bên dưới,
cố chắp lại cho tạm phẳng phiu. Ả thở dài thườn thượt, dường như đã kết
thúc một nỗi ưu tư trĩu nặng.
Ngụy Nguy vẫn run run ngồi đó, tay phải áp lên ngực. Phương
Mộc khẽ bảo: "Đi viện chứ?"
Ngụy Nguy lắc đầu, cười như mếu: "Không cần thiết."
Cô ta chỉ tay lên đầu mình: "Khối u ác tính, dù khi trước phẫu
thuật thành công thì tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa."
"Nhưng hiện giờ cô vẫn đang sống." Phương Mộc nhìn cô ta, dằn
từng tiếng: "Tôi cần lời làm chứng của cô về Giang Á."
"Điều đó là không thể." Ngụy Nguy dứt khoát từ chối. "Anh có thể
bắt tôi giải về, có thể giết tôi vì lý do tự vệ chính đáng, giống như ngày
trước anh đã xử lý Tôn Phổ."
Cô ta ngừng một lát rồi tiếp tục. "Nhưng đừng trông chờ tôi sẽ
giúp anh bắt Giang Á. Tuyệt đối không có chuyện đó!"
"Tại sao?" Phương Mộc bỗng mim cười. "Cô yêu hắn à?"
"Đừng hỏi cái câu ngớ ngẩn này. Tôi đã không còn thứ cảm giác
đó nữa." Ngụy Nguy cũng mỉm cười, ngoảnh sang nhìn tấm bia mộ của
Tôn Phổ. "Nay anh ấy đã ra đi, thật sự ra đi rồi…"
Ngụy Nguy quay người lại nhìn Phương Mộc, ả chỉ tay vào ngực
mình. "Ở đây, đã không còn gì nữa. Không yêu cũng không hận, tôi
không còn gì nữa."
Phương Mộc ngạc nhiên nhìn cô ta, anh bỗng cảm thấy lòng mình
rất phẳng lặng.
Đúng thế, không còn gì nữa. Giống như hộp tro của Tôn Phổ tan
biến giữa cuồng phong, đám bụi nhỏ li ti ấy rải rác ở mặt đất dưới chân.