Cái gọi là tình yêu, bắt nguồn từ hắn, mọi nỗi hận cũng bắt nguồn
từ hắn.
Nhưng ai dám khẳng định, đến mùa xuân tới đây, mảnh đất này sẽ
không mọc lên những đám cỏ xanh tốt và những bông hoa tươi tắn?
Đã thế thì, có gì mà không thể dẹp sang một bên?
Phương Mộc quay người, nhìn về phía rừng cây tùng bách vẫn
đang tươi xanh, khẽ nói: "Cô đi đi!"
Ngụy Nguy hết sức ngạc nhiên ngẩng lên nhìn con người trầm mặc
đang đứng trước mặt, hình như cô ta không hiểu câu nói đó là thật hay là
một cạm bẫy. Hồi lâu sau, cô ta khẽ gật đầu với Phương Mộc, rồi quay
người loạng choạng bước đi.
Cho đến khi không còn nghe thấy những tiếng áo quần khe khẽ sột
soạt của Ngụy Nguy nữa, Phương Mộc mới thở ra một hơi thật dài, toàn
thân anh bỗng chùng hẳn xuống.
Anh quay người, và lập tức cảm thấy cổ áo với những vệt máu khô
cong cọ xát vào các vết thương ở cổ ở gáy, đau buốt thấu tim. Anh vừa
cởi khuy cổ áo vừa lê bước đến trước tấm bia mộ của mình, lặng lẽ ngồi
xuống.
Ân oán với Tôn Phổ và Ngụy Nguy đã hoàn toàn kết thúc. Anh vẫn
sống, và Ngụy Nguy cũng không chết. Người buộc phải vĩnh viễn biến
mất là tên khốn đã chết từ lâu kia. Nhưng dù kết cục là gì, thì Ngụy
Nguy và những chuỗi ký tự kia cũng không bao giờ xuất hiện lại nữa.
Những thứ mà tưởng rằng không thể khép lại, cuối cùng đã được khép
lại.
Hãy tha thứ còn hơn là đeo bám mãi.
Phương Mộc bỗng rất thèm hút một điếu thuốc, anh thò tay vào túi,
nhưng chẳng rõ bao thuốc đã rơi từ khi nào trong cuộc vật lộn lúc nãy.
Anh nhìn bao thuốc lá Phù Dung Vương ở chân tấm bia mộ Tôn Phổ,