"Tôi sẽ đi ngay!" Dương Học Vũ lập tức dập máy.
Phóng từ nghĩa trang Long Phong về trung tâm thành phố chỉ hơn
mười phút, nhưng với Phương Mộc hình như dài bằng một thế kỷ. Lúc
này đã gần 9 giờ tối mà phố phường vẫn rất tấp nập đông xe. Mặc kệ đèn
đỏ, anh phóng thẳng; xe ùn tắc, anh lao lên vỉa hè. Bỏ qua luật lệ giao
thông, miễn bàn tư thế của người cảnh sát, Phương Mộc không đắn đo gì
hết. Đầu óc anh lúc này chỉ còn lại hai chữ.
Mễ Nam! Mễ Nam!
Di động bỗng vang lên, anh một tay cầm vô lăng rẽ ngoặt, hất đổ
cả thùng rác ven đường, một tay cầm điện thoại lên nghe.
"A lô?"
"Tôi không tìm thấy Mễ Nam. Di động của cô ấy chỉ im lặng."
Giọng Dương Học Vũ cũng cực kỳ lo lắng. "Nhưng có thể định vị, di
động của cô ấy vẫn đang ở gần khu nhà cô ấy ở."
"Năm phút nữa tôi sẽ đến." Phương Mộc vội nói thêm: "Gọi xe cứu
thương! Cậu nhớ mang theo súng!"
"Hiểu rồi!"
Bốn phút rưỡi sau, Phương Mộc đã đỗ xe dưới khu nhà Mễ Nam ở,
rồi chạy ào đến trước dàn loa đối thoại chủ khách
[20]
ở tầng trệt, ấn nút
chuông phòng 403.
[20] Một loại thiết bị vô tuyến, để liên lạc báo trước với chủ nhà.
Không ai trả lời.
Phương Mộc không chờ được nữa, anh ấn chuông các căn hộ lân
cận, rất nhanh, một giọng ông già vang lên trong loa: "Đã về rồi à?"
"Mở cửa! Mau mở cửa!"
"Anh là ai thế?"