Anh bật đèn, tất cả trong phòng bỗng hết sức rõ nét.
Trên giường, là cái chăn, chiếc gối bọc vải nhung của Á Phàm.
Chiếc váy ngủ vắt trên ghế. Trên bàn là vài thứ mỹ phẩm và mảnh gương
soi. Bên trong tủ áo đang mở, là quần áo của cô.
Tất cả đều liên quan đến Á Phàm. Tất cả đều không liên quan đến
cô nữa.
Nỗi bi thương bỗng tràn đến, Phương Mộc hơi chao đảo, anh cố
bám vào bậu cửa để đứng cho vững.
Hai chữ đau lòng người ta thường nói, không phải là cảm giác tâm
lý mà là sự đau đớn rất hiện thực, rất vật chất. Nó bám riết, nó nằm sâu
trong lòng ta không thể vợi đi.
Suốt hơn mười tiếng đồng hồ, trong đầu Phương Mộc hiện lên vô
số khả năng.
Nếu anh không gặp y tá Nam, thì tốt biết mấy.
Nếu anh lựa chọn tin ở Á Phàm, thì tốt biết mấy.
Nếu anh không đến nghĩa trang Long Phong, thì tốt biết mấy.
Khi biết rằng Giang Á sẽ bắt anh phải mất người mà anh yêu nhất,
nếu anh nghĩ đến Á Phàm trước…
Thì tốt biết mấy.
Nhưng tất cả đã không thể làm lại. Giống như Phương Mộc trong
giây phút hệ trọng không thể dối lòng mình.
Tình yêu, là một thứ thuộc về bản năng. Là một phản xạ tự nhiên.
Là một cảm xúc khó mà có thể che giấu.
Con người mà ta nghĩ đến đầu tiên.
Có điều, người con gái như nhánh cỏ dại bị thờ ơ này đã chết trong
sự hờ hững của Phương Mộc.