Đêm. Thái Vĩ đưa Phương Mộc trở về nhà.
Anh đỗ xe dưới sân khu nhà. Chưa vội đi ngay, anh lấy ra bao
thuốc, rồi cả hai cùng châm lửa hút.
"Hay là…" Thái Vĩ thận trọng để ý sắc mặt Phương Mộc. "Cậu
tạm về chỗ tôi ít hôm đã?"
Phương Mộc lắc đầu, anh mở cửa rồi xuống xe.
Đứng ở hành lang, đứng trước cánh cửa quen thuộc, Phương Mộc
không dám mở cửa nữa. Phải đến 10 phút sau anh mới lấy chìa khóa ra.
Bước vào, rồi bật đèn. Ánh đèn vàng hoe ấm áp bỗng tràn ngập căn
phòng khách. Phương Mộc đứng ngây ở cửa, chẳng khác gì một người
xa lạ nhìn khắp căn phòng.
Tất cả vẫn thế, không có gì thay đổi, nhưng lại có thay đổi rất lớn.
Cô gái kia sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện ở đây nữa.
Bên cửa, một đôi giày thể thao cũ; bề mặt ố vàng, dây giày bị xơ
ra, đế giày vẫn còn dính chút bùn đã khô cứng.
Đúng, đúng là hôm đó. Trận tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố C.
Á Phàm không muốn đi về nhà bằng đôi bốt mới mua, sợ nó bị dính
tuyết ướt.
Phương Mộc bỗng cảm thấy hít thở rất khó khăn, anh nhìn sang
chỗ khác. Rồi anh từ từ bước đến bên cửa phòng ngủ, do dự một lúc,
cuối cùng khẽ đẩy cửa phòng.
Một thứ mùi quen thuộc bỗng phả ra.
Đây là mùi gì? Ngày nào Phương Mộc cũng sống trong cái mùi
này, mà anh chưa từng nghĩ nó từ đâu đến.
Là mùi dầu gội đầu? Mùi sữa tắm? Mùi nước hoa? Hay mùi đặc
trưng của da dẻ người con gái kia?