Nghe xong, anh ta vẫn thẫn thờ nhìn Phương Mộc, cuối cùng là
một tiếng thở dài.
"Thì ra, cô ấy yêu hắn tha thiết." Giang Á lẩm bẩm, ánh mắt anh ta
như đang trong cơn mê. "Thế mà tôi vẫn tưởng mình mới là người mà cô
ta yêu nhất."
"Bây giờ, đến lượt anh!" Phương Mộc bỗng nắm chặt nắm tay,
giọng anh run lên. "Tại sao anh lại giết Liêu Á Phàm? Chỉ vì cô ấy làm
ngã Ngụy Nguy hay sao?"
Giang Á nhìn Phương Mộc, hình như anh ta không hiểu Phương
Mộc nói gì, vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "… Mỗi lần cô ấy nhìn thấy những kẻ
đáng ghét, những chuyện đáng tức giận, cô ấy đều nói… nếu cả lũ chúng
nó chết đi thì tốt… thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tôi không thể
cứu cô ấy nhưng tôi có thể tỏ ra rất mạnh mẽ, để giúp cô ấy cảm thấy
cuộc đời đẹp hơn…"
"Nay anh đã biết rồi, tất cả những việc anh đã làm đều không có ý
nghĩa gì hết." Phương Mộc gắng sức để giữ bình tĩnh. "Hãy đầu thú đi!
Tôi bảo đảm anh sẽ được xét xử công bằng."
"Đầu thú?" Hình như Giang Á vừa mới hoàn hồn, anh ta nhẩm lại
hai chữ này và đang cố nghĩ xem nó có nghĩa là gì. "Đầu thú… đầu
thú…"
Giang Á bỗng bật cười, rồi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng
quắc nhìn Phương Mộc.
"Anh cảnh sát Phương Mộc còn nhớ câu chuyện về thằng bé Cẩu
Đạn tôi kể cho anh nghe chứ?" Con người Giang Á lúc này khác hẳn lúc
nãy. "Nó mãi mãi chỉ là một chuyện kể mà thôi."
"Tôi muốn anh hãy đầu thú." Phương Mộc dằn từng chữ một. "Anh
không thể thoát."
"Không! Ánh sáng thành phố thà rằng tự tắt, chứ không chịu khuất
phục bởi một thứ pháp luật bất công." Giang Á cất cao giọng: "Trước