Giang Á xoa cổ tay đang sưng vù, hắn nhìn Phương Mộc rồi bình
tĩnh nói: "Nếu chưa nhìn thấy Ngụy Nguy thì tôi sẽ không nói bất cứ
điều gì."
"Anh sẽ không thể nhìn thấy cô ta nữa." Phương Mộc nhìn hắn,
chầm chậm lắc đầu. "Tôi cũng không biết cô ta ở đâu."
"Thế thì ai đã đem cô ấy đi?" Giang Á nhô người về phía trước,
ánh mắt hung hãn uy hiếp Phương Mộc. "Cô ấy là người thực vật, nếu
không có ai chăm sóc thì cô ấy sẽ chết!"
Nhận ra vẻ lo lắng của anh ta, Phương Mộc bỗng có cảm giác rất
yên tâm.
"Cô ta không phải người thực vật!" Phương Mộc lạnh lùng nói:
"Tối qua ở nghĩa trang Long Phong, tôi và cô ta đã tiếp xúc." Anh chỉ tay
vào các vết thương trên mặt mình. "Anh nghĩ rằng một người thực vật có
thể làm nổi những chuyện này hay sao?"
Giang Á trợn tròn mắt, há mồm, nhìn Phương Mộc. Phải đến nửa
phút sau anh ta mới lắc đầu quầy quậy. "Không có chuyện đó. Anh nói
dối tôi."
"Tôi không cần thiết phải nói dối anh." Phương Mộc ngắt lời anh
ta. "Nếu anh không tin, anh có thể đến nghĩa trang Long Phong mà xem,
có một tấm bia mộ bị đốt xám đen, bia của một người tên là Tôn Phổ!"
Giang Á há hốc miệng, nhìn Phương Mộc rồi lại ngơ ngác nhìn
quanh bốn phía; hình như không thể tin nổi những sự việc này.
"Không thể! Cô ấy đã hôn mê gần một năm trời…" Ánh mắt anh ta
đờ ra, miệng lẩm bẩm. "Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện với cô ấy…"
"Đúng là cô ta luôn ở sát bên anh, thậm chí cả những buổi tối anh
đi giết người cũng thế." Phương Mộc tiếp tục nói. "Sau mỗi lần anh giết
người xong, cô ta đều đến tận hiện trường để lại một chuỗi ký tự; anh có
biết đó là gì không?"